Lời tiên tri Celestine
✍️ Mục lục: Lời tiên tri Celestine
Thông điệp từ những Nhà Thần bí học
Sáng hôm sau, tôi thức dậy khi vừa nghe thấy tiếng sột soạt của Wil. Chúng tôi đã qua đêm tại nhà một trong hai người bạn của ông ấy. Tôi thấy Wil ngồi trên một chiếc võng ngay ở giữa phòng và đang vội vã mặc quần áo. Bên ngoài, trời vẫn còn tối.
“Hãy nhanh chóng thu dọn hành lý”, ông ấy khẽ khàng nói.
Chúng tôi lập tức thu xếp đồ đạc và đi ra đi vào vài chuyến để mang ra
xe jeep những nhu yếu phẩm mà Wil đã mua trước đó. Trung tâm thị trấn
ở cách chỗ chúng tôi chỉ gần một trăm mét nhưng thi thoảng mới xuất
hiện một vài tia sáng đèn xuyên qua màn đêm tối tăm. Dấu hiệu báo bình
minh duy nhất là một vệt sáng nhẹ ở bầu trời phía đông. Ngoài tiếng ríu
rít gọi bầy của một vài chú chim, không còn âm thanh nào khác.
Sau khi chúng tôi hoàn tất mọi việc, tôi ngồi lại trong xe trong khi Wil
đứng dưới mái hiên trò chuyện với một trong hai người bạn trông vẫn
còn vẻ ngái ngủ. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng động từ phía giao
lộ. Khi quay đầu nhìn về hướng đó, chúng tôi nhìn thấy ánh sáng đèn của
ba chiếc xe tải đang đi vào trung tâm thị trấn.
“Có thể đó là nhóm của Jensen”, Wil lên tiếng. “Chúng ta hãy đi đến đó
để xem những người này đang định làm gì, nhưng phải hết sức cẩn
thận.”
Chúng tôi băng qua vài con đường, sau đó đi vào một con hẻm nhỏ dẫn
đến trục đường chính, cách nơi đỗ của ba chiếc xe tải khoảng ba mươi
mét. Chúng tôi thấy hai chiếc xe tải đang được đổ xăng, còn chiếc kia đỗ
ngay trước cửa hàng. Khoảng bốn, năm người đang tụ tập gần đó. Tôi nhìn thấy Marjorie bước ra khỏi cửa hàng, sau đó đặt một số thứ lên
chiếc xe đang đỗ ở đó, rồi cô ấy vừa thong thả đi về phía chúng tôi vừa
nhìn vào những cửa hàng trên đường đi.
“Anh hãy đến chỗ Marjorie, hỏi xem cô ấy có muốn đi cùng chúng ta
không”, Wil nói khẽ. “Tôi sẽ đợi anh ở đây.”
Tôi rảo bước nhanh qua góc đường, rồi đi về phía Marjorie. Đến gần chỗ
cô ấy, tôi vô cùng hoảng hốt. Đằng sau cô ấy, ở ngay trước cửa hàng, tôi
thấy một vài người trong nhóm của Jensen đang mang những khẩu súng
tự động. Một lúc sau, cảm giác sợ hãi trong tôi tăng lên dữ dội. Nhìn qua
bên kia đường, tôi phát hiện một số binh sĩ có vũ trang đang khom
người, từ từ tiếp cận nhóm của Jensen.
Vào đúng lúc Marjorie nhìn thấy tôi, những người trong nhóm của
Jensen cũng đã trông thấy những binh sĩ kia và liền chạy tản ra tứ phía.
Hàng loạt tiếng súng nổ ra. Marjorie nhìn tôi và tôi thấy sự hoảng loạn
trong mắt cô. Tôi tức tốc chạy đến, kéo cô ấy rời khỏi nơi đó. Chúng tôi
khom người, rón rén đi vào con hẻm kế đó, trong khi vẫn tiếp tục nghe
thấy càng nhiều tiếng súng hơn xen lẫn những tiếng la hét phẫn nộ bằng
tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi vấp phải một chồng thùng carton và bổ
nhào xuống đất. Mặt tôi hầu như chạm vào mặt cô ấy.
“Đi thôi nào.” Vừa nói xong, tôi lập tức đứng dậy. Marjorie cố đứng lên
nhưng không được nên đã kéo tôi ngồi xuống trở lại, rồi chúng tôi hướng
mắt nhìn về phía cuối con hẻm. Chúng tôi nhìn thấy hai người đàn ông
có súng đang nấp ở đó, quay lưng về phía chúng tôi và quan sát con
đường kế tiếp. Chúng tôi tê cứng người vì hoảng sợ. Cuối cùng, hai
người này băng qua con đường đó để đi về phía khu rừng.
Tôi biết đã đến lúc chúng tôi phải quay trở lại nhà của người bạn của
Wilson, chỗ chiếc xe jeep. Tôi đoán chắc rằng Wil sẽ đi đến đó. Chúng
tôi lại lom khom rẽ vào con đường kế tiếp. Tiếng súng lẫn tiếng la hét
đầy giận dữ vẫn vang lên ở phía bên phải chúng tôi, nhưng khi nhìn ra
hướng đó, chúng tôi chẳng thấy một bóng người nào cả. Tôi lại nhìn sang bên trái, không có ai và cũng chẳng thấy bóng dáng Wil. Tôi cho
rằng ông ấy chạy ngay phía trước chúng tôi.
“Chúng ta hãy chạy băng qua đường, về hướng rừng”, tôi bảo Marjorie,
lúc này có vẻ khá tỉnh táo và rất quyết tâm. “Sau đó”, tôi nói tiếp, “chúng
ta sẽ đi men theo bìa rừng, rồi đi về hướng bên trái. Chiếc jeep đang đỗ ở
hướng đó.”
“Được”, cô ấy đồng tình.
Chúng tôi lập tức băng qua đường, rồi nhắm thẳng đến vị trí cách căn
nhà khoảng ba mươi mét. Nhìn từ xa, chúng tôi thấy chiếc jeep vẫn còn ở
đó, nhưng xung quanh rất vắng lặng. Trong lúc chuẩn bị băng qua con
đường cuối cùng, chúng tôi quan sát thấy một chiếc xe quân sự đang rẽ
vào góc đường ở bên trái, rồi chậm rãi tiến về phía căn nhà. Cùng lúc đó,
tôi nhìn thấy Wil chạy băng qua sân, nhanh chóng leo lên chiếc jeep,
khởi động máy và lái xe đi theo hướng ngược lại. Chiếc xe quân sự đuổi
theo sau.
“Chết tiệt!”, tôi tức tối kêu lên.
“Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”, Marjorie lên tiếng hỏi, vẻ hoảng
loạn lại hiện lên trên khuôn mặt cô ấy.
Nhiều tiếng súng liên tiếp vang lên từ các con đường ở phía sau chúng
tôi, lần này gần chúng tôi hơn. Trước mặt chúng tôi là khu rừng rậm phủ
xanh sườn núi và trải dài lên tới đỉnh núi cao sừng sững ngay phía trên
thị trấn, là một trong những đỉnh núi thuộc dãy núi chạy về hướng bắc –
nam. Đây chính là đỉnh núi mà tôi đã nhìn thấy vào lúc trước.
“Ta hãy leo lên đỉnh núi”, tôi nói. “Nhanh lên!”
Chúng tôi men theo sườn núi để leo lên. Sau khi leo được vài trăm mét,
chúng tôi dừng lại, nhìn xuống về phía thị trấn. Những chiếc xe quân sự
dường như đang đổ về các ngã tư đường và rất đông binh lính đang tiến hành lục soát từng nhà. Từ khu vực chân núi ngay bên dưới chúng tôi, tôi
nghe thấy những tiếng người la lên nhưng nghe như bị chẹn họng.
Chúng tôi vội vã tiếp tục leo lên. Trong lúc này, chúng tôi chỉ biết chạy
càng xa càng tốt.
*
Cả buổi sáng, chúng tôi mải miết leo lên đỉnh núi về hướng bắc, chỉ
dừng lại và cúi người thấp xuống khi một chiếc xe nào đó chạy qua cùng
chiều ở bên trái chúng tôi. Đa số xe lưu thông ở đây là những chiếc xe
jeep quân sự, cùng loại xe bọc thép mà chúng tôi thấy trước đó, tuy vậy,
thỉnh thoảng cũng có những chiếc xe dân sự chạy ngang qua. Trớ trêu
thay, ở giữa núi rừng hoang sơ thế này, con đường đơn độc này lại là
điểm mốc, là chốt an ninh duy nhất.
Ngay phía trước, hai dãy núi song song đang tiến đến gần nhau. Những
vách núi ngày càng cheo leo, hiểm trở hơn. Những mỏm đá nhô ra bảo
vệ cho thung lũng ở giữa. Đột nhiên, khi bất chợt nhìn qua hướng bắc,
chúng tôi thấy một chiếc jeep đang đến gần, hình như là chiếc jeep của
Wil. Nhưng rồi chiếc xe bất ngờ rẽ sang một con đường nhỏ quanh co
xuống dưới thung lũng.
“Có vẻ đó là Wil”, tôi vừa nói vừa căng mắt nhìn thật kỹ.
“Chúng ta đi xuống dưới đó thôi”, Marjorie lên tiếng.
“Khoan đã. Nếu đó là một cái bẫy thì sao? Có khi nào những người đó
đã bắt được ông ấy, rồi sử dụng chiếc jeep để nhử chúng ta ra ngoài?”
Mặt cô ấy tối sầm lại.
“Cô hãy ở yên tại đây”, tôi nhấn mạnh. “Tôi sẽ đi xuống đó trước, còn cô
hãy dõi theo tôi để xem xét tình hình. Nếu mọi việc đều ổn, tôi sẽ ra hiệu
cho cô xuống sau.”
Cô ấy miễn cưỡng đồng ý, và tôi bắt đầu men theo dốc núi cheo leo để đi
xuống nơi chiếc jeep đang đỗ. Nhìn xuyên qua tán lá, tôi thoáng thấy
một bóng người bước ra khỏi chiếc jeep nhưng không thể biết đó là ai.
Bằng cách bám vào những bụi cây và thân cây, tôi cố gắng đu người qua
những mỏm đá, thỉnh thoảng trượt chân ngã xuống những chỗ có lớp đất
mùn dày bên dưới.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy chiếc xe ở trên con dốc đối diện, cách chỗ tôi
đang đứng khoảng một trăm mét. Người lái xe đang tựa vào chỗ tấm
chắn bùn phía sau, vì vậy, tôi không thể nào nhìn thấy được người đó.
Tôi di chuyển sang bên phải để nhìn rõ hơn. Đó chính là Wil. Tôi liền cố
hết sức để di chuyển thật nhanh thêm về bên phải, nhưng tôi lại bị hụt
chân và cả người tôi trượt xuống. Vào phút chót, tôi đã tóm được một
thân cây và kéo người lên trở lại. Ruột gan tôi thắt lại vì sợ hãi, vì ngay
bên dưới tôi là một vách núi thẳng đứng khoảng mười mét. Quả thật là
tôi vừa thoát chết trong gang tấc.
Vẫn bám chặt vào thân cây, tôi nhướn người lên và cố gắng thu hút sự
chú ý của Wil. Ông ấy đang khảo sát khu vực đỉnh núi ngay phía trên tôi,
sau đó ông đưa mắt nhìn xuống bên dưới và lập tức nhận ra tôi. Ông ấy
men theo các bụi cây, tìm đường đi đến chỗ tôi. Tôi chỉ cho ông ấy
hướng đi xuống thung lũng bên dưới.
Ông ấy quan sát thung lũng bên dưới, rồi la lên: “Tôi không nhìn thấy
con đường nào có thể băng qua chỗ anh được. Anh sẽ phải di chuyển
xuống thung lũng, rồi từ đó đi qua chỗ tôi”.
Tôi gật đầu và định ra tín hiệu cho Marjorie thì nghe thấy tiếng một
chiếc xe đang đến gần. Wil nhảy lên chiếc jeep, nhanh chóng quay lại
con đường chính. Tôi lập tức leo lên sườn dốc. Nhìn qua những tán lá,
tôi có thể thấy Marjorie đang đi đến chỗ tôi.
Đột nhiên, từ phía sau cô ấy, tôi nghe thấy nhiều tiếng la hét bằng tiếng
Tây Ban Nha cùng những tiếng bước chân người đang chạy. Marjorie
đang nấp ngay bên dưới một mỏm đá. Tôi lập tức chuyển hướng, rón rén chạy về phía bên trái. Vừa chạy, tôi vừa cố nhìn qua những hàng cây để
tìm xem Marjorie đang ở đâu. Ngay khi vừa thấy Marjorie, tôi nghe tiếng
cô la thất thanh. Hai binh sĩ đang kéo tay cô ấy, cưỡng ép cô ấy đứng
dậy.
Tôi tiếp tục khom người chạy lên sườn dốc. Tâm trí tôi in đậm vẻ mặt
kinh hãi của cô ấy. Ngay khi đến được đỉnh núi, tôi tiếp tục chạy nhanh
về hướng bắc. Trống ngực tôi đập liên hồi. Tôi cảm thấy vô cùng hoảng
loạn và sợ hãi.
Sau khi chạy được gần hai cây số, tôi dừng lại nghe ngóng. Tôi chẳng
nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào ở phía sau. Nằm xuống và duỗi thẳng
người, tôi cố gắng thư giãn và suy nghĩ một cách rõ ràng, nhưng hình
ảnh Marjorie bị bắt trong trạng thái đầy khiếp đảm chiếm trọn tâm trí tôi.
Tôi dằn vặt bản thân vì đã để cô ấy ở lại một mình trên đỉnh núi. Tôi nên
làm gì bây giờ đây?
Tôi ngồi dậy, hít thở một hơi thật sâu, sau đó tập trung nhìn về con
đường trên dãy núi còn lại. Trong lúc chạy, tôi đã chẳng nhìn thấy chiếc
xe nào chạy qua cả. Tôi chăm chú hết sức để lắng nghe một lần nữa: vẫn
không có động tĩnh gì ngoại trừ những âm thanh quen thuộc của núi
rừng. Dần dần, tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại. Thật ra, Marjorie chỉ bị bắt
thôi mà. Cô ấy chẳng phạm tội gì cả ngoại trừ việc bỏ chạy khi nghe thấy
tiếng súng nổ. Có lẽ cô ấy sẽ chỉ bị tạm giam cho đến khi danh tính của
cô, một nhà khoa học hợp pháp, được xác thực.
Sau khi chạy một quãng đường dài về hướng bắc, tôi bắt đầu cảm thấy
đau ở vùng thắt lưng. Toàn thân tôi dính bẩn và mệt rã rời. Cơn đói liên
tục kéo đến làm ruột gan tôi cồn cào. Trong suốt hai giờ liền, tôi đã mải
miết đi, không suy nghĩ và cũng không thấy bóng dáng một ai.
Sau đó, tôi nghe thấy những tiếng bước chân chạy ở phía sườn núi bên
phải. Tôi bất động, tập trung lắng nghe thêm lần nữa, nhưng mọi thứ
bỗng im bặt. Những hàng cây nơi đây cao lớn hơn, cùng tạo thành một
tấm màn chắn ngăn ánh nắng mặt trời chiếu đến mặt đất. Vì thế, những bụi cây thấp trở nên thưa thớt dần. Ở đây, tôi có thể nhìn ra xa trong
phạm vi khoảng năm mươi, sáu mươi mét. Chẳng có điều gì bất thường
xảy ra cả. Tôi khẽ khàng đi về phía bên phải, bước qua một tảng đá lớn
và vài bụi cây. Ba tảng đá khổng lồ khác đang chắn ngang đường tôi đi
và tôi di chuyển qua hai tảng đá đầu tiên rồi dừng lại nghe ngóng. Mọi
thứ vẫn yên ắng. Tôi bước vòng qua tảng đá thứ ba. Có tiếng cành cây bị
gãy kêu răng rắc sau lưng tôi. Tôi từ từ quay đầu nhìn lại.
Tôi nhìn thấy người đàn ông cao lớn có râu rậm mà tôi đã gặp ở trang
trại của Jensen đang đứng cạnh tảng đá. Ông ấy tỏ ra hoảng hốt, nhìn tôi
với ánh mắt đầy sợ hãi, cánh tay ông ấy run lên khi chĩa súng vào bụng
tôi. Ông ấy dường như đang cố nhớ ra tôi là ai.
“Chờ đã”, tôi lắp bắp kêu lên, “tôi có quen Jensen.”
Ông ấy nhìn tôi kỹ hơn, rồi liền hạ súng xuống. Ngay lúc đó, chúng tôi
nghe thấy tiếng người chạy từ khu rừng ở phía sau. Người đàn ông này
lập tức chạy ngang qua tôi về hướng bắc, tay vẫn ôm khư khư khẩu súng
trường. Theo bản năng, tôi vội vã chạy theo sau ông ấy. Hai chúng tôi cố
hết sức bình sinh chạy nhanh nhất có thể, vừa di chuyển lắt léo qua
những cái cây và tảng đá trên suốt dọc đường vừa thỉnh thoảng quay đầu
liếc nhìn lại phía sau.
Sau khi chạy được khoảng vài trăm mét, ông ấy đột nhiên bị vấp ngã và
tôi chạy vượt lên trước. Tôi sụp người xuống giữa hai tảng đá để nghỉ
mệt, đồng thời chăm chú nhìn về phía sau để xem có điều gì bất thường
xảy ra không. Tôi nhìn thấy một binh sĩ, cách tôi khoảng gần năm mươi
mét, đang chĩa súng về phía người đàn ông cao lớn đang cố gượng đứng
dậy. Trước khi tôi kịp lên tiếng cảnh báo, binh sĩ đó đã xả súng. Những
viên đạn từ phía sau bay thẳng vào ngực ông ấy. Máu bắn ra tung tóe,
văng cả vào người tôi. Nhiều tiếng súng liên tục nổ ra, vang lên khắp đất
trời.
Trong giây lát, người đàn ông đứng bất động, hai mắt dần đờ đẫn đi và
rồi cả người ông ấy đổ về phía trước và ngã sụp xuống đất. Không còn tâm trí để nhận định tình hình nữa, tôi cuống cuồng chạy về hướng bắc,
ngược hướng với binh sĩ kia và sao cho luôn có những hàng cây che
chắn giữa tôi và nơi vừa xảy ra vụ nổ súng. Con đường dốc càng lúc
càng gồ ghề, lởm chởm đá và có nhiều chỗ dốc đứng.
Toàn thân tôi run lên vì kiệt sức và bấn loạn khi tôi cố sức leo lên giữa
các mỏm đá. Một lúc sau, do sơ suất, tôi trượt chân ngã và khi cố gượng
đứng dậy, tôi lấy hết dũng khí nhìn lại phía sau. Binh sĩ lúc nãy đang tiến
đến gần thi thể của người đàn ông. Tôi rón rén đi vòng sau một tảng đá,
vì ngay khi ấy, tôi thấy anh ta ngước lên, cứ như đang nhìn về phía tôi
vậy. Tôi hạ thấp người xuống, trườn qua một vài tảng đá nữa. Con dốc
thoai thoải dẫn đến một chỗ đất bằng phẳng. Vị trí này khuất tầm nhìn
của binh sĩ đó nên tôi liền đứng dậy, rồi cắm đầu cắm cổ chạy đi, băng
qua giữa các tảng đá và cây. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi chỉ bận
tâm đến một việc duy nhất là phải làm sao để thoát thân. Tuy không dám
quay đầu nhìn lại nhưng tôi quả quyết rằng binh sĩ đó đang đuổi theo tôi.
Sườn núi dốc về phía trước và tôi cố gắng tìm đường leo lên, cảm thấy
toàn thân rệu rã, gần như sắp kiệt quệ. Leo hết chặng dốc đó, tôi đến
được một chỗ đất bằng phẳng khác, được bao phủ bởi nhiều cây cao và
những bụi rậm tươi tốt. Ở ngay phía sau những cây cao và bụi rậm này là
một vách đá dựng đứng. Trước khi đi tiếp, tôi phải xem xét thật kỹ lưỡng
để tìm những vị trí trên vách đá mà tôi có thể bám tay và đặt chân lên.
Tôi đã cố gắng bao nhiêu để leo lên đỉnh núi, nên giờ đây tim tôi chùng
hẳn xuống khi nhìn thấy cảnh tượng hiện ra trước mặt. Một vách núi
dựng đứng cao hơn ba mươi mét đang chắn ngang đường đi của tôi,
khiến tôi không thể đi tiếp được nữa.
Mọi chuyện như thế là kết thúc. Số phận tôi xem như đã được định đoạt.
Tôi nghe tiếng những hòn đá kêu lạo xạo ở đằng sau, có nghĩa là binh sĩ
đó đang đuổi sát phía sau tôi. Tôi khuỵu gối xuống, cảm thấy hoàn toàn
kiệt sức sau tất cả mọi chuyện. Tôi thở ra một hơi thật dài, giống như
một chiến binh thở ra chút hơi sức cuối cùng còn lại trước khi chấp nhận
đầu hàng. Tôi biết rằng những phát súng sắp nổ ra ngay bây giờ. Và thật
kỳ lạ, vào giờ phút cơn ác mộng sắp đến hồi kết thúc, tôi điềm nhiên đón nhận cái chết đến với mình. Trong khi chờ đợi thời khắc đó, tôi bất chợt
hồi tưởng về những kỷ niệm tuổi thơ trong những ngày Thánh lễ Chúa
nhật và những suy tưởng ngây thơ đầu đời của tôi về Chúa. Cái chết sẽ
xảy đến với tôi như thế nào? Tôi cố gắng để tâm hồn mình rộng mở để
đón nhận trải nghiệm này.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi dường như rất dài mà tôi không còn
có ý niệm về thời gian, đột nhiên tôi nhận ra rằng chẳng có điều gì thật
sự xảy ra cả! Tôi nhìn quang cảnh xung quanh và lần đầu tiên nhận ra
mình đang đứng trên đỉnh cao nhất của dãy núi. Những sườn núi và vách
đá khác đều thấp hơn đỉnh này và từ đây, tôi có thể nhìn toàn cảnh ra mọi
hướng.
Có cái gì đó chuyển động trong tầm mắt khiến tôi chú ý. Ở đằng xa, bên
dưới sườn núi về hướng nam, tôi nhìn thấy một bóng người đang di
chuyển về phía xa khỏi tôi. Đó chính là binh sĩ mà tôi đang cố tìm cách
để trốn thoát. Anh ta đeo trên vai cây súng của người đàn ông trong
nhóm Jensen.
Những điều vừa trông thấy khiến người tôi ấm trở lại và đột nhiên tôi bật
cười một tràng trong họng. Chúa ơi! Tôi đã sống sót rồi! Tôi quay người
lại, ngồi xuống, vắt tréo chân, tận hưởng trạng thái hoàn toàn an lạc này.
Tôi muốn ngồi ở đây mãi mãi. Tôi bỗng nhận ra hôm ấy là một ngày
tuyệt đẹp với bầu trời trong xanh cao vời vợi và ngập tràn những tia nắng
rực rỡ, lấp lánh.
Trong khi ngồi ở đó, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy những ngọn đồi màu
tím ở đằng xa bỗng trở nên gần đến thế. Hay đúng ra, có thể đó chỉ là
cảm giác của riêng tôi. Tâm thức tôi lúc đó cũng khiến tôi nhận ra rằng
những đám mây đang ở thật gần, trôi bồng bềnh ngay trên đỉnh đầu, gần
đến mức dường như tôi chỉ cần vươn tay là chạm được vào chúng vậy!
Trong khi đang với tay lên bầu trời, tôi cảm nhận có điều gì đó khác lạ
đang xảy ra bên trong cơ thể mình. Cánh tay tôi vươn lên cao nhẹ bẫng
và lưng, cổ và đầu tôi duỗi thẳng mà chẳng cần chút cố gắng nào. Từ tư thế ngồi vắt tréo chân, tôi đứng dậy mà chẳng cần chống tay, người vươn
thẳng một cách tự nhiên. Cảm giác bao trùm của tôi lúc đó là một sự nhẹ
nhõm hoàn toàn.
Nhìn về những dãy núi ở xa xa, tôi thấy một mặt trăng ban ngày đang
sắp lặn. Vầng trăng khuyết ấy đang treo lơ lửng phía trên đường chân
trời, trông tựa như một cái chén úp ngược. Trong một khoảnh khắc, tôi
chợt hiểu ra tại sao mặt trăng đó lại có hình dạng như vậy. Ở cách xa
chúng ta hàng triệu cây số, mặt trời chỉ chiếu sáng cho phần bên trên của
mặt trăng đang lặn xuống này. Tôi có thể nhận ra được đường ranh giới
chính xác giữa mặt trời và bề mặt mặt trăng. Bằng cách nào đó, sự nhận
biết này đã giúp mở rộng hơn nữa nhận thức của tôi về thế giới bên
ngoài.
Tôi có thể hình dung được mặt trăng đó khi đã lặn xuống dưới đường
chân trời và những người sống ở tây bán cầu sẽ nhìn thấy chính xác hình
dạng của nó ra sao. Sau đó, tôi mường tượng mặt trăng sẽ trông như thế
nào khi nó ở vị trí đối xứng ở bên kia quả địa cầu, ngay bên dưới vị trí
hiện tại của tôi. Những người đang ở khu vực đó sẽ nhìn thấy một mặt
trăng tròn đầy vì mặt trời ở ngay trên đầu tôi sẽ chiếu qua Trái đất và rọi
trực diện lên mặt trăng.
Một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng. Lưng tôi dường như thẳng ra
hơn nữa khi tôi mường tượng ra, à không, tôi cảm nhận được một
khoảng không ở ngay trên đầu mình và cũng cảm nhận một khoảng
không y như thế khi hình dung mình đang ở bên kia quả địa cầu. Lần đầu
tiên trong đời, tôi nhận biết được hình cầu của Trái đất không phải bằng
một khái niệm đơn thuần mà bằng trải nghiệm thật sự.
Ở một bình diện nào đó, nhận thức mới mẻ này khiến tôi cảm thấy vô
cùng hứng khởi, nhưng ở một bình diện khác, tôi cũng nhận ra rằng tất
cả những điều này thật ra là một hiện thực bình thường và tự nhiên một
cách hoàn hảo. Trong khoảnh khắc hiện tại, tôi không mong muốn gì hơn
là đắm chìm trong trạng thái bồng bềnh, trôi nổi giữa một khoảng không
gian vô tận, không bị giới hạn ở bất cứ hướng nào. Tôi đứng trên đôi chân của mình mà chẳng hề cảm thấy phải cố gắng một chút nào để
kháng cự lại lực hút của Trái đất, mà lúc này, tôi chỉ có cảm giác như
mình đang được nâng bổng lên bằng một động năng nào đó ở bên trong.
Tôi nhận thấy mình giống như một quả bóng đã được bơm đủ khí heli
nên có thể bay bổng trên không và đôi chân tôi hầu như không phải
chạm đất. Điều này tương tự như khi bạn đang ở trong tình trạng thể lực
hoàn hảo. Chẳng hạn như sau một năm khổ công tập luyện, bạn nhận ra
một cách rõ rệt rằng tất cả các bộ phận trong cơ thể đang phối hợp với
nhau rất nhịp nhàng và cơ thể bạn bỗng nhiên nhẹ nhàng và thanh thoát.
Tôi lại ngồi xuống trên mỏm đá và một lần nữa, cảm thấy mọi vật dường
như rất gần: mỏm đá gồ ghề mà tôi đang ngồi trên đó, những cây cao lớn
ở sâu bên dưới, trên sườn dốc và trên những ngọn núi khác nhô lên phía
chân trời. Đồng thời, khi quan sát những tán lá cây đang đung đưa trong
gió, tôi nhận ra mình không chỉ nhìn thấy sự hiện hữu sống động của các
sự vật, hiện tượng ở xung quanh mình mà tôi còn có cảm giác rằng
những tán lá đang đung đưa trong gió đó như chòm râu hay mái tóc của
tôi vậy.
Tôi cảm nhận mọi thực thể xung quanh tôi đều là một phần của tôi. Khi
tôi ngồi trên đỉnh núi và đưa mắt nhìn xuống toàn bộ quang cảnh bên
dưới, tôi có cảm giác chính xác rằng cái mà từ trước đến nay tôi vốn xem
là cơ thể mình thật ra chỉ là một bộ phận, có thể gọi là cái đầu, trong một
cơ thể lớn hơn nhiều. Cơ thể thật sự đó là một chỉnh thể bao gồm tất cả
mọi đối tượng mà tôi có thể nhìn thấy được trong vũ trụ này. Trong
khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn thấy toàn thể vũ trụ đang biểu hiện ra qua
đôi mắt của tôi.
Nhận thức này khơi dậy những hồi ức bên trong tôi. Tâm trí tôi quay
ngược trở về quá khứ, về thời điểm bắt đầu hành trình đến đất nước Peru
này, rồi xa hơn nữa, về thời thơ ấu và cuối cùng trở về khoảnh khắc tôi
được sinh ra. Tôi nhận ra một thực tế rằng cuộc đời tôi không chỉ được
bắt đầu từ khi tôi còn là một bào thai trong bụng mẹ và sau đó xuất hiện
trên hành tinh này. Tôi đã hiện diện trong thế giới này từ rất sớm, từ thời điểm hình thành phần lớn cơ thể tôi, cơ thể đích thực mà cá nhân tôi là
một phần trong đó. Và cơ thể lớn đó chính là vũ trụ.
Trong cuộc đời mình, tôi chưa từng thấy hứng thú với những nghiên cứu
khoa học về sự tiến hóa, nhưng ngay lúc này đây, khi tâm trí tôi lại tiếp
tục quay ngược về quá khứ, tôi lần lượt nhớ ra tất cả những tri thức mà
tôi đã đọc được liên quan đến chủ đề này, bao gồm cả những cuộc đối
thoại giữa tôi với anh bạn tôi, người có vẻ ngoài rất giống Reneau. Tôi
nhớ ra rằng sự tiến hóa chính là lĩnh vực mà Reneau rất quan tâm.
Ngay lúc này, tôi thấy tất cả tri thức của tôi hầu như hòa làm một với
những trải nghiệm quá khứ. Những điều gì đó gợi cho tôi nhớ lại những
chuyện đã xảy ra trong quá khứ, và rồi sự hồi tưởng đó lại mang đến cho
tôi một cách nhìn mới về sự tiến hóa.
Tôi đã chiêm nghiệm về vũ trụ từ sự bùng nổ của vật chất đầu tiên hình
thành nên vũ trụ và sau đó nhận ra rằng vật chất đó hoàn toàn không
chứa đựng bất kỳ thành phần rắn nào cả. Điều này cũng đã được mô tả
trong Sự Khai sáng Thứ Ba. Vật chất đơn thuần là năng lượng rung động
ở một tần số nhất định. Ban đầu, vật chất chỉ xuất hiện trong dạng thức
rung động đơn giản nhất: nguyên tố hóa học mà chúng ta gọi là hydro.
Vào thuở khai thiên lập địa, vũ trụ của chúng ta chỉ chứa đựng nguyên tố
hydro này.
Tôi đã quan sát những nguyên tử hydro bắt đầu bị hút vào nhau ra sao,
cứ như thể quy luật vận hành chính yếu của dòng chảy năng lượng là sự
thôi thúc tạo lập nên một dạng thức phức tạp hơn. Và khi sự tập hợp các
nguyên tố hydro đạt đến một mật độ dày đặc nhất định, các nguyên tố
hydro bắt đầu nóng lên, rồi cháy sáng, sau đó trở thành một vật thể mà
chúng ta gọi là vì sao. Trong sự cháy sáng này, các nguyên tố hydro nóng
chảy, sau đó nhảy vào kết hợp với những nguyên tố có mức rung động
cao hơn.
Khi tiếp tục quan sát, tôi nhận thấy rằng những vì sao đầu tiên này già đi
và cuối cùng nổ tung. Những nguyên tử hydro còn lại bị bắn ra trong vũ trụ và vũ trụ khi đó sẽ bao gồm các nguyên tử hydro này cùng với những
nguyên tố mới được tạo ra. Toàn bộ quá trình này không ngừng được lặp
lại như thế. Các nguyên tử hydro bị hút lại gần nhau, cho đến khi chúng
đạt đến một nhiệt độ nóng chảy nhất định, những vì sao mới được hình
thành, rồi lại đến lượt những nguyên tố mới nóng chảy tiếp tục kết hợp
với những nguyên tử mới khác để tạo ra vật chất có mức rung động ngày
càng cao hơn nữa.
Quy trình hình thành vũ trụ cứ tiếp diễn như vậy. Mỗi thế hệ vì sao mới
được hình thành tạo ra những nguyên tử mới chưa từng tồn tại trước đó,
cho đến một lúc, một phổ vật chất rất rộng được hình thành – từ những
nguyên tố hóa học cơ bản – và phân tán ra khắp nơi. Đến giai đoạn này,
vật chất trong vũ trụ đã tiến hóa từ nguyên tố hydro, với mức rung động
năng lượng đơn giản nhất, thành carbon, dạng vật chất có mức rung động
năng lượng cực kỳ cao. Đây chính là giai đoạn nền tảng, chuẩn bị cho
bước tiếp theo trên hành trình tiến hóa.
Khi mặt trời được hình thành, các tập hợp vật chất bị hút vào trong quỹ
đạo của quả cầu lửa này và Trái đất của chúng ta, một trong số các hành
tinh đó, chứa tất cả các nguyên tố mới vừa được tạo ra, bao gồm cả
carbon. Khi Trái đất dịu mát hơn, các chất khí được sản sinh trong quá
trình nóng chảy trên diện rộng di chuyển dần đến bề mặt, rồi hòa trộn
vào nhau để tạo thành hơi nước. Sau nhiều cơn mưa lớn liên tiếp, các đại
dương được hình thành trên lớp vỏ cằn cỗi ban đầu của Trái đất. Khi
nước đã bao phủ phần lớn bề mặt Trái đất, bầu trời trong xanh dần. Mặt
trời chiếu rọi những tia nắng chói chang, cháy bỏng và đầy bức xạ lên
khắp hành tinh còn rất sơ khai này.
Đồng thời, qua những trận dông bão dữ dội định kỳ quét ngang qua Trái
đất, vật chất trong các ao hồ và các vũng cạn đã có bước nhảy vọt từ mức
rung động năng lượng của nguyên tố carbon sang một trạng thái tồn tại
thậm chí còn phức tạp hơn: đó là axit amin. Tuy nhiên, trong lần đầu
tiên, dạng vật chất có mức rung động năng lượng mới này đã không duy
trì ổn định sự rung động bên trong chính nó. Dạng vật chất này phải tiếp
tục hấp thụ những vật chất khác để bảo toàn mức rung động năng lượng của nó. Chúng cần phải ăn. Bằng cách này, sự sống đã bước vào giai
đoạn tiến hóa mới.
Tại thời điểm này, sự sống vẫn chỉ giới hạn trong các đại dương, được
phân chia thành hai dạng thức khác nhau. Dạng thức đầu tiên được
chúng ta gọi là thực vật. Thực vật sống nhờ vào các nguyên tố vô cơ,
bằng cách tận dụng bầu khí quyển sơ khai giàu carbon dioxide, chuyển
đổi các nguyên tố vô cơ này thành thức ăn. Là một sản phẩm phụ, thực
vật đã bắt đầu thải ra khí oxy tự do vào thế giới. Đời sống thực vật phát
triển ra nhanh chóng trên diện rộng qua nhiều môi trường sống khác
nhau, bắt đầu từ đại dương và sau cùng vào đến đất liền.
Dạng thức còn lại được chúng ta gọi là động vật. Động vật chỉ tiêu thụ
các sinh vật hữu cơ để duy trì mức rung động năng lượng. Theo như tôi
quan sát, đây là thời kỳ các loài động vật sinh sôi, phát triển trong lòng
các đại dương. Thời kỳ này được biết đến với tên gọi “Thời kỳ của Cá”.
Sau đó, khi các loài thực vật đã thải ra một lượng khí oxy vừa đủ vào bầu
khí quyển, các loài sinh vật biển bắt đầu di cư lên đất liền.
Tôi nhìn thấy những loài động vật lưỡng cư – nửa cá, nửa loài khác – bắt
đầu rời khỏi môi trường nước và sử dụng phổi để hít thở trong bầu khí
quyển mới. Rồi tôi nhìn thấy các động vật trên hành tinh chuyển sang
bước tiến hóa tiếp theo thành các loài bò sát, sinh sống trên khắp Trái
đất. Thời kỳ này được xem là kỷ nguyên của khủng long. Trong thời kỳ
tiến hóa tiếp theo, những loài động vật có vú máu nóng xuất hiện và
cũng sinh sống trên khắp Trái đất. Tôi nhận ra rằng mỗi khi một loài sinh
vật mới xuất hiện, sự sống trên hành tinh chúng ta lại dịch chuyển lên
một mức rung động năng lượng cao hơn. Cuối cùng, sự tiến hóa này đi
đến hồi kết thúc. Sự xuất hiện của loài người chính là đỉnh điểm của quá
trình tiến hóa.
Loài người. Khi nghĩ đến loài người, quá trình quan sát của tôi đột nhiên
dừng lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi đã nhìn thấy được toàn bộ câu
chuyện về sự tiến hóa, câu chuyện về sự hình thành và dần dần tiến hóa
của các dạng thức vật chất trên hành tinh này. Dường như tất cả đều diễn tiến theo một kế hoạch đã được vạch sẵn từ trước. Các dạng thức vật chất
sẽ phải tiến hóa lên mức rung động năng lượng cao hơn nhằm tạo ra
những điều kiện chính xác cho sự xuất hiện của loài người, cho từng cá
nhân riêng lẻ.
Trong khi ngồi trên đỉnh núi, tôi hầu như đã có thể nhìn thấy được cách
thức mà sự tiến hóa này được mở rộng hơn nữa trong đời sống của loài
người. Bằng cách nào đó, sự tiến hóa cao hơn liên quan đến việc trải
nghiệm những sự kiện trùng hợp ngẫu nhiên trong cuộc đời. Những sự
kiện này chứa đựng điều gì đó, dẫn dắt chúng ta tiến xa hơn trên hành
trình của mình, đồng thời tạo ra mức rung động năng lượng cao hơn nữa,
và sự rung động ở mức cao này lại càng thúc đẩy sự tiến hóa. Tuy nhiên,
mặc dù đã cố gắng hết sức, tôi vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội được sự tiến
hóa này.
Tôi đã ngồi thật lâu trên đỉnh núi cheo leo và tận hưởng cảm giác bình an
trọn vẹn. Sau đó, tôi đột nhiên nhận ra mặt trời đang bắt đầu lặn xuống
phía tây. Đồng thời, khi nhìn về phía tây bắc, tôi để ý thấy một nơi có vẻ
là một thị trấn ở cách đây khoảng hai cây số. Tôi có thể nhìn thấy những
mái nhà lô nhô. Ở dãy núi phía tây có một con đường hình như ở ngay
bên cạnh khu dân cư đó.
Tôi đứng dậy, bắt đầu leo xuống dốc núi. Tôi cười thành tiếng. Tôi vẫn
còn cảm giác hòa làm một với quang cảnh nơi đây và bằng cách đó, tôi
thấy mình đang bước đi bên cạnh cơ thể mình, và hơn thế nữa, tôi đang
khám phá từng phần trên cơ thể của chính mình. Cảm giác này thật sự
tuyệt vời.
Tôi tìm đường đi xuống những sườn dốc đứng, và đi vào giữa rừng cây.
Những vệt nắng chiều giăng kín lối đi trong khu rừng. Sau khi leo xuống
được nửa đường, tôi đến một khu vực có rất nhiều cây có tán rộng và khi
đứng giữa nơi đó, tôi cảm nhận rõ một sự thay đổi đang diễn ra bên trong
cơ thể mình. Tôi cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm hơn và mọi thứ hòa hợp
một cách hoàn hảo. Tôi dừng lại, rồi chăm chú nhìn vào những cây cao
lớn cùng những bụi cây thấp bên dưới, tập trung cảm nhận vẻ đẹp và những đường nét, hình dáng. Tôi có thể nhìn thấy một vùng ánh sáng
trắng và cả những vùng sáng màu hồng bao quanh mỗi cây.
Tôi tiếp tục đi, sau đó nhìn thấy một dòng suối tỏa ra ánh sáng màu xanh
nhạt cho không gian xung quanh nó. Bên trong tôi dâng lên một cảm
giác bình yên khó tả, như trong một giấc mơ. Cuối cùng, tôi đến một
thung lũng. Tôi tìm đường băng qua thung lũng, rồi leo lên dốc núi ở
phía trước cho đến khi tôi nhìn thấy con đường kế bên thị trấn. Sau khi
ngồi nghỉ trên mặt đường lởm chởm đá, tôi cố sức nâng người đứng lên,
rồi đi dọc theo con đường đó về phía bắc.
Ở ngay phía trước, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng linh
mục, khiến tôi vui mừng khôn xiết. Với cảm giác rất an toàn, tôi đi đến
gần ông ấy để bắt chuyện. Tôi cảm thấy mình ý thức được từng lời nói
và hành vi của mình. Một cảm giác bình an trọn vẹn đang xâm chiếm
toàn bộ con người tôi. Nhưng ông ấy đột nhiên biến mất, khiến tôi vô
cùng kinh ngạc. Ở ngay bên phải, tôi nhìn thấy một con đường khác dẫn
lối ngược về thung lũng. Nhưng khi dõi mắt nhìn theo hướng đó, tôi
chẳng thấy một bóng người nào cả. Tôi tiếp tục chạy về phía trước trên
con đường chính, nhưng cũng chẳng thấy ai. Tôi đã nghĩ đến việc quay
trở lại và chọn con đường mình đã lướt qua lúc nãy, nhưng tôi biết thị
trấn đang ở ngay phía trước nên quyết định đi tiếp. Tuy vậy, tôi vẫn đắn
đo cân nhắc việc chọn con đường kia thêm vài lần nữa trước khi quyết
định.
Sau khi đi được khoảng một trăm mét và chuẩn bị vòng sang một khúc
quanh khác, tôi chợt nghe thấy tiếng động cơ rất lớn của nhiều chiếc xe
đang chạy về phía mình. Nhìn xuyên qua giữa những thân cây, tôi có thể
thấy một hàng xe quân sự đang nối đuôi nhau tiến đến với tốc độ rất cao.
Tôi ngập ngừng trong một thoáng chốc, nghĩ rằng có thể mình nên đứng
nguyên tại vị trí này, nhưng rồi tôi nhớ lại vụ xả súng đã xảy ra ngay trên
núi và cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Chỉ trong tích tắc, tôi đã phóng sang bên phải con đường và nằm yên bất
động. Tôi đếm có mười chiếc xe jeep chạy qua. Vị trí tôi đang nằm hoàn toàn lộ thiên, nên chỉ hy vọng rằng không ai trong số họ nhìn sang chỗ
tôi. Xe trước chạy cách xe sau khoảng sáu mét. Tôi có thể ngửi thấy mùi
khói xe và quan sát biểu hiện trên từng khuôn mặt.
May mắn thay, không ai phát hiện sự có mặt của tôi cả. Sau khi đoàn xe
đi khuất hẳn, tôi liền trườn đến sau một thân cây lớn. Hai tay tôi run cầm
cập. Cảm giác bình an trọn vẹn và kết nối với vạn vật xung quanh hoàn
toàn tan biến. Cảm giác lo lắng thường trực trước kia lại quay về, cào xé
ruột gan tôi. Cuối cùng, tôi đứng dậy, rồi thận trọng từng bước đi về phía
con đường. Khi lại nghe thấy tiếng xe đang đến gần, tôi hối hả quay
người chạy xuống con dốc. Thêm hai chiếc xe jeep chạy qua. Tim tôi
như muốn rớt ra ngoài vậy.
Lúc này, tôi đang ở phía ngoài con đường, tìm cách thoát khỏi nơi này
theo con đường mà tôi đã đi để đến đây. Tôi đi thận trọng từng bước. Sau
khi nghe ngóng và quan sát cẩn thận, tôi quyết định đi xuyên qua khu
rừng cạnh bên con đường, rồi rẽ hướng để quay về thung lũng. Tôi cảm
thấy cơ thể mình trở lại nặng nề như trước. Tôi tự hỏi mình đang làm gì
thế này. Tại sao tôi lại đi trên con đường đó? Chắc hẳn tôi đã bị quẫn trí
mất rồi, sau khi bị vụ xả súng trên núi làm cho hoảng loạn, sau đó lại rơi
vào trạng thái hưng phấn cực độ. Hãy sống với thực tại nào, tôi nhắc nhở
chính mình. Mình phải hết sức cẩn thận. Nếu phạm phải bất kỳ một sai
lầm nào dù là nhỏ nhất, mình có thể sẽ bị toi mạng ngay bởi chính những
người ở đây.
Tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Ở ngay phía trước, cách chỗ tôi đứng
khoảng ba mươi mét, tôi nhìn thấy vị linh mục lúc nãy. Ông ấy đang ngồi
ở một gốc cây lớn có nhiều tảng đá bao quanh. Tôi chằm chằm nhìn ông
ấy. Sau một lúc, ông ấy mở mắt ra, rồi nhìn thẳng vào tôi. Tôi hơi do dự,
nhưng ông ấy mỉm cười, ra hiệu cho tôi đến gần.
Tôi thận trọng tiến đến chỗ vị linh mục. Ông ấy vẫn ngồi yên bất động.
Ông ấy khoảng năm mươi tuổi, vóc dáng mảnh khảnh, dong dỏng cao.
Mái tóc ông ấy cắt ngắn và màu nâu sẫm, giống hệt màu mắt.
“Hình như anh đang cần được giúp đỡ”, vị linh mục lên tiếng bằng tiếng
Anh chuẩn.
“Ông là ai?”, tôi hỏi.
“Tôi là Cha Sanchez. Còn anh là ai?”
Tôi liền giải thích cho ông ấy biết tôi là ai và tôi từ đâu đến. Ngay lúc ấy,
tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, một bên đầu gối tôi khuỵu xuống, rồi
tôi ngồi bệt hẳn xuống đất.
“Anh cũng có mặt trong vụ việc xảy ra tại Cula, phải không?”, ông ấy
hỏi.
“Cha biết gì về vụ việc đó?”, tôi thận trọng hỏi lại, đang suy xét xem liệu
có nên tin ông ấy không.
“Tôi biết rằng một số người trong chính phủ đã vô cùng tức giận”, ông
ấy đáp. “Những người đó không muốn Thủ bản được công khai.”
“Tại sao lại thế?”, tôi thắc mắc.
Vị linh mục liền đứng dậy, nhìn thẳng vào tôi, rồi đề nghị: “Anh hãy đi
cùng tôi. Giáo xứ của tôi ở cách đây chỉ khoảng gần một cây số. Anh sẽ
được an toàn khi ở đó”.
Hai chân tôi đau nhức, rã rời, rõ ràng là tôi không còn sự lựa chọn nào
khác. Tôi gật đầu đồng ý. Vị linh mục chậm rãi dẫn tôi đi xuống con
đường với cung cách đầy trân trọng và chú tâm. Ông ấy cân nhắc từng
lời mình nói ra.
“Những binh sĩ đó vẫn đang truy lùng anh sao?”, một lúc sau, ông ấy lên
tiếng hỏi.
“Tôi cũng không rõ”, tôi đáp.
Trong vài phút, ông ấy không nói thêm lời nào, sau đó tiếp tục hỏi: “Vậy
anh đang trên đường tìm kiếm Thủ bản?”.
“Cũng không hẳn vậy”, tôi đáp. “Hiện tại, tôi chỉ muốn sống sót và trở
về nhà.”
Vị linh mục gật đầu, tỏ ra hiểu ý tôi. Ông ấy bắt đầu khiến tôi cảm thấy
tin tưởng. Sự quan tâm chân thành và ấm áp của ông ấy đã chạm đến trái
tim tôi. Ông ấy làm tôi nhớ đến Wil. Cuối cùng, chúng tôi đã đến được
giáo xứ của vị linh mục. Khu vực này bao gồm một cụm những căn nhà
nhỏ trông ra một khoảng sân bên trong và một nhà thờ nhỏ. Quang cảnh
nơi đây thật đẹp. Khi chúng tôi bước vào bên trong, vị linh mục chỉ bảo
cho những người mặc áo tu khác một số việc bằng tiếng Tây Ban Nha và
những người này hối hả chạy đi. Tôi cố nhìn theo xem họ đi đâu, nhưng
rồi tình trạng mệt mỏi đã nhấn chìm tôi. Vị linh mục dẫn tôi đi vào một
trong những căn nhà.
Bên trong căn nhà, tôi thấy một phòng khách nhỏ và hai phòng ngủ. Lửa
đang bập bùng cháy trong lò sưởi. Một vị linh mục khác bước vào ngay
sau chúng tôi, mang theo một khay gồm có súp và bánh mì. Trong khi tôi
ăn một cách chậm rãi vì mệt, Cha Sanchez lịch sự ngồi trên chiếc ghế
bên cạnh tôi. Khi tôi ăn xong, ông ấy khuyên tôi nên đi nghỉ sớm. Tôi lập
tức nghe theo. Khi vừa nằm xuống giường, tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ
lúc nào không hay.
*
Tôi đi ra khoảng sân phía trước căn nhà và ngay lập tức nhận thấy rằng
khuôn viên này được giữ gìn vô cùng sạch sẽ. Trên những lối đi rải sỏi,
các bụi cây và hàng giậu được trồng thẳng tắp. Mỗi cây dường như được
đặt tại một vị trí phù hợp sao cho có thể làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của
cảnh quan tổng thể. Các cây không được cắt tỉa, để có hình dáng tự
nhiên.
Tôi vươn thẳng người và cảm thấy khá bí bách với chiếc áo sơ mi được
hồ cứng đang mặc trên người. Chiếc áo được may bằng vải cotton thô, có phần hơi cọ xát vào cổ tôi. Tuy vậy, chiếc áo sạch sẽ và được ủi phẳng
phiu. Sáng nay, tôi đã được đánh thức bởi tiếng động khi hai vị linh mục
đang rót nước nóng vào một cái chậu và để sẵn những bộ quần áo mới
tinh tươm, được xếp ngay ngắn. Sau khi tắm gội và mặc quần áo, tôi
bước sang phòng bên và thấy những chiếc bánh nướng nóng hổi và một
ít trái cây sấy khô đã được bày sẵn trên bàn. Tôi nhanh chóng ngồi xuống
và ăn ngấu nghiến, trong khi hai vị linh mục đứng ngay bên cạnh. Sau
khi tôi ăn xong, hai vị linh mục rời khỏi đó và tôi bước ra sân, đến chỗ
tôi đang đứng ngay lúc này.
Tôi băng qua sân và đến ngồi trên một ghế đá, quay mặt hướng vào
khoảng sân. Mặt trời đang dần lên cao trên đỉnh ngọn cây, tỏa xuống
những tia nắng ấm áp trên mặt tôi.
“Anh ngủ có ngon không?”, có tiếng người nào đó đang hỏi tôi từ đằng
sau. Tôi liền quay người lại và thấy Cha Sanchez đang nhìn tôi cười,
dáng người thẳng đứng, đầy uy nghi.
“Thưa rất ngon”, tôi đáp.
“Tôi ngồi đây với anh nhé?”
“Vâng.”
Không ai trong chúng tôi nói lời nào trong vài phút, khiến tôi bắt đầu
cảm thấy không thoải mái lắm. Có một vài lần, tôi nhìn sang ông ấy,
chuẩn bị nói điều gì đó, nhưng lại thôi khi thấy ông ấy đang nhìn về
hướng mặt trời, mặt ông ấy hơi ngả ra sau, hai mắt nheo lại.
Cuối cùng, ông ấy lên tiếng: “Anh đã tìm thấy một nơi tuyệt vời khi ngồi
ở đây”. Rõ ràng, ông ấy đang nói đến vị trí của chiếc ghế đá, nơi tôi chọn
để ngồi vào giờ này, buổi sáng.
“Tôi muốn xin Cha lời khuyên”, tôi mở lời. “Cách nào an toàn nhất để
tôi quay về Mỹ?”
Ông ấy nghiêm túc nhìn tôi. “Thật tình, tôi không biết. Điều này tùy
thuộc vào mức độ chính phủ đánh giá anh nguy hiểm như thế nào. Hãy
kể tôi nghe cơ duyên nào khiến anh có mặt trong vụ việc xảy ra tại
Cula.”
Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho ông ấy nghe, từ lần đầu tiên tôi được
nghe về Thủ bản. Trạng thái hưng phấn mà tôi đã trải nghiệm trên đỉnh
núi dường như khó tin và sẽ khiến tôi có vẻ như đang khoe khoang, nên
tôi chỉ nói qua loa về khoảnh khắc đó. Tuy nhiên, Sanchez ngay lập tức
hỏi tôi thêm về trải nghiệm này.
“Anh đã làm gì sau khi binh sĩ đó không tìm ra anh và rời khỏi nơi đó?”,
ông ấy hỏi.
“Tôi chỉ ngồi trên đỉnh núi trong vài giờ đồng hồ”, tôi đáp, “cảm thấy
hoàn toàn thư thái và nhẹ nhõm.”
“Anh còn cảm nhận điều gì nữa?”, ông ấy tiếp tục hỏi.
Ban đầu, tôi hơi lúng túng, sau đó quyết định chia sẻ chi tiết cho ông ấy
nghe. “Thật khó để mô tả về trải nghiệm này”, tôi cố gắng hồi tưởng.
“Tôi cảm thấy vô cùng phấn chấn khi ở trong một trạng thái hoàn toàn
kết nối với vạn vật xung quanh, khiến tôi cảm thấy bình yên một cách
trọn vẹn và vô cùng tự tại. Mọi cảm giác mệt mỏi tan biến.”
Cha Sanchez mỉm cười. “Anh đã có được một trải nghiệm thần bí. Nhiều
người cũng đã thuật lại những trải nghiệm tương tự khi họ ở trong khu
rừng gần đỉnh núi đó.”
Tôi khẽ gật đầu.
Sau đó, ông ấy quay người sang tôi để có thể nhìn thẳng vào tôi. “Đây là
trải nghiệm mà các nhà thần bí thuộc mọi tôn giáo đã luôn mô tả. Anh đã
đọc được thông tin nào liên quan đến những trải nghiệm như thế này
chưa?”
“Thưa một số thông tin, cách đây vài năm”, tôi đáp.
“Nhưng chỉ đến hôm qua anh mới thật sự trải nghiệm và chứng thực
được điều đó, phải không?”
“Vâng, tôi cho là vậy.”
Một vị linh mục trẻ đi đến, gật đầu chào tôi, rồi thì thầm điều gì đó vào
tai Sanchez. Sanchez gật đầu đáp lại và vị linh mục trẻ quay đi. Sanchez
đưa mắt nhìn theo vị linh mục trẻ. Anh ấy băng qua khoảng sân, rồi đi
vào một khuôn viên trông giống như công viên, cách vị trí của tôi
khoảng ba mươi mét. Lần đầu tiên, tôi để ý thấy khuôn viên này và nhận
ra nơi đó cũng cực kỳ sạch sẽ và có rất nhiều loại cây khác nhau được
trồng xung quanh. Vị linh mục trẻ đi loanh quanh trong khuôn viên, liên
tục dừng lại như đang tìm kiếm gì đó. Đến một vị trí, anh ấy ngồi xuống.
Vị linh mục trẻ dường như đang chú tâm thực hiện một bài thực hành
nào đó.
Sanchez chợt mỉm cười. Trên khuôn mặt ông ấy thoáng hiện vẻ hài lòng.
Sau đó, ông ấy chuyển sự tập trung chú ý về phía tôi.
“Tôi cho rằng anh có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu tìm mọi cách để trở về
Mỹ trong lúc này”, ông ấy lên tiếng. “Tuy vậy, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu
thông tin về tình hình hiện tại và nghe ngóng tin tức về những người bạn
của anh.” Ông ấy đứng dậy, rồi nhìn thẳng vào tôi. “Bây giờ tôi phải đi
làm một số việc. Anh hãy hiểu rằng chúng tôi sẽ tìm cách giúp đỡ anh
nhiều nhất có thể. Từ giờ trở đi, tôi hy vọng anh sẽ cảm thấy thoải mái
khi ở đây. Anh hãy thư giãn và nghỉ ngơi để sớm hồi phục sức khỏe.”
Tôi gật đầu.
Ông ấy đưa tay vào túi áo, lấy ra một tập tài liệu rồi đưa cho tôi. “Đây là
Sự Khai sáng Thứ Năm. Sự khai sáng này mô tả về trải nghiệm thần bí
mà anh vừa có được. Tôi đoán anh sẽ bị cuốn hút khi đọc về sự khai sáng
này.”
Tôi miễn cưỡng nhận lấy tập tài liệu, trong khi ông ấy tiếp tục nói. “Anh
hiểu như thế nào về sự khai sáng gần đây nhất mà anh đã đọc được?”,
ông ấy hỏi.
Tôi lưỡng lự trước khi trả lời. Trong lúc này, tôi chẳng muốn nghĩ gì đến
Thủ bản hay sự khai sáng nào. Cuối cùng, tôi trả lời ông ấy: “Tôi đọc
trong sự khai sáng đó rằng loài người đang bị mắc kẹt trong một hình
thức cạnh tranh nhất định để giành lấy năng lượng của nhau. Khi chúng
ta có thể khiến người khác đồng tình với chúng ta, họ sẽ gắn kết cuộc
sống của họ với chúng ta và truyền năng lượng của họ sang chúng ta.
Chính điều này khiến chúng ta cảm thấy mạnh mẽ hơn”.
Ông ấy mỉm cười. “Như vậy có phải tất cả chúng ta đều đang cố gắng
kiểm soát và thao túng lẫn nhau để tranh giành năng lượng, vì chúng ta
đều thiếu hụt năng lượng, và vấn đề cốt lõi nằm ở đó?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng hẳn là có giải pháp cho vấn đề này, chẳng hạn như một nguồn
năng lượng khác để thay thế?”
“Đó là những gì mà sự khai sáng cuối cùng muốn nhắn gửi đến chúng
ta.”
Ông ấy gật đầu, rồi chậm rãi đi vào nhà thờ.
Trong một vài phút sau đó, tôi dồn trọng tâm về phía trước, đặt hai
khuỷu tay lên hai đầu gối mà không nhìn đến bản dịch sự khai sáng. Tôi
vẫn chưa sẵn sàng để đọc tài liệu này. Những sự việc xảy ra trong hai
ngày vừa qua đã hủy hoại sự nhiệt tâm tìm kiếm Thủ bản của tôi. Thay
vào đó, ngay lúc này, tôi chỉ suy nghĩ đến việc làm thế nào để quay về
Mỹ. Đột nhiên, khi nhìn về phía khuôn viên có nhiều cây ở đằng trước,
tôi thấy vị linh mục trẻ đang đứng lên khỏi vị trí hiện tại của mình, rồi từ
từ di chuyển sang một vị trí khác cách đó khoảng sáu mét. Lần này anh
ấy cũng quay mặt về phía tôi, rồi ngồi xuống vị trí đó.
Tôi cảm thấy hiếu kỳ muốn biết vị linh mục trẻ đang làm gì. Sau đó, tôi
chợt nhận ra rằng có thể anh ấy đang thực hành một điểm khai sáng nào
đó được nói đến trong Thủ bản. Vì vậy, tôi nhìn vào trang đầu tiên và bắt
đầu đọc.
Sự Khai sáng Thứ Năm đề cập đến một sự hiểu biết mới vốn được các
truyền thống tâm linh gọi là sự tỉnh thức thần bí. Sự khai sáng này chỉ ra
rằng trong suốt những thập niên cuối cùng của thế kỷ hai mươi, sự tỉnh
thức này sẽ dần dần được biết đến rộng rãi như một cách thức hiện hữu
mà chúng ta có thể thực hành để đạt đến. Đó chính là cảnh giới giác ngộ
hoàn toàn mà những nhà thực hành tâm linh thần bí bậc cao của nhiều
tôn giáo nói đến. Đại đa số vẫn biết đến sự tỉnh thức này như một khái
niệm nhận thức và xem nó là một khía cạnh tâm linh để đàm đạo và
tranh luận trong những cuộc trà dư tửu hậu. Tuy vậy, ngày càng có nhiều
người thật sự trải nghiệm sự tỉnh thức. Bất chợt vào những khoảnh khắc
nào đó trong cuộc đời, những cá nhân đó rơi vào trạng thái tỉnh thức đặc
biệt này. Thủ bản cho biết rằng trải nghiệm nhận thức tuyệt vời này
chính là chìa khóa giúp chúng ta nhận ra khả năng chấm dứt tất cả những
xung đột của loài người trên toàn thế giới, bởi xuyên suốt trải nghiệm
này, chúng ta tiếp nhận được một nguồn năng lượng khác, nguồn năng
lượng mà một khi đã trải nghiệm sự tỉnh thức, chúng ta sẽ học được cách
tiếp nhận nó vào bất kỳ lúc nào chúng ta muốn.
Tôi ngừng đọc và nhìn về phía vị linh mục trẻ. Anh ấy đang mở mắt, có
vẻ đang nhìn thẳng về phía tôi. Tôi gật đầu chào, mặc dù không nhìn rõ
được những biểu hiện trên khuôn mặt anh ấy. Thật ngạc nhiên, anh ấy
gật đầu chào lại tôi, rồi nhìn tôi mỉm cười. Sau đó, anh ấy đứng dậy và đi
về phía bên trái tôi, tiếp tục đi thẳng đến căn nhà ở ngay hướng đó. Vị
linh mục trẻ không nhìn tôi, trong khi tôi nhìn theo anh ấy băng qua
khoảng sân rồi bước vào nhà.
Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy những tiếng bước chân ở ngay đằng sau nên
liền quay đầu nhìn lại. Tôi thấy Sanchez vừa ra khỏi nhà thờ và đang đi
về phía tôi. Đến chỗ tôi, ông ấy nhìn tôi mỉm cười.
“Tôi đã giải quyết xong công việc. Những việc đó cũng không mất nhiều
thời gian lắm”, ông ấy lên tiếng. “Anh có muốn đi tham quan xung
quanh khuôn viên này không?”
“Vâng, tôi rất muốn đi xem”, tôi đáp. “Tôi muốn nghe về khu vực tĩnh
tâm đó.” Tôi chỉ về phía khuôn viên mà vị linh mục trẻ đã tĩnh tọa lúc
nãy.
“Chúng ta hãy đi đến đó”, ông ấy đề nghị.
Trong khi chúng tôi thong thả đi qua khoảng sân nhỏ, Sanchez chia sẻ
rằng giáo xứ này đã tồn tại trên bốn trăm năm và được thành lập bởi một
nhà truyền giáo đặc biệt người Tây Ban Nha. Nhà truyền giáo này cảm
thấy rằng phương cách tốt nhất để cải đạo cho các thổ dân da đỏ là kết
nối từ trái tim đến trái tim, không phải thông qua con đường bạo lực.
Cách tiếp cận này đã thành công. Sau đó, một phần vì sự thành công của
phương pháp truyền giáo này và một phần vì nơi này quá xa xôi hẻo
lánh, giáo xứ chỉ còn một mình vị linh mục đó trụ lại đây, tiếp tục hành
trình tâm linh theo cách riêng của mình.
“Chúng tôi đã kế thừa truyền thống tâm linh của ông ấy. Đó là thực hành
quay vào bên trong để tìm cầu chân lý”, Sanchez chia sẻ.
Cảnh quan tại khu vực tĩnh tâm được bố trí hài hòa, sạch và đẹp một
cách hoàn hảo. Ngay trước mặt là một khu rừng rậm rộng khoảng nửa
hecta đã được phát quang cho đẹp mắt. Bên dưới các tán cây, các loại
cây bụi và cây có hoa được trồng rải rác trên những lối đi có rải sỏi mịn.
Tương tự như ở khoảng sân bên trong, các bụi cây ở đây cũng được
trồng cách nhau một khoảng vô cùng hợp lý, sao cho vẻ đẹp độc đáo của
mỗi cây đều được hiển bày trọn vẹn nhất.
“Anh muốn chúng ta ngồi ở chỗ nào?”, Sanchez hỏi.
Tôi quan sát xung quanh để tìm vị trí phù hợp. Ở ngay phía trước chúng
tôi có một vài vị trí thích hợp cho việc ngồi tĩnh tâm – những góc riêng tư
dường như hoàn hảo để hướng vào bên trong. Tất cả những vị trí đó đều mở ra khoảng không gian xung quanh, với nhiều bụi cây xinh đẹp,
những tảng đá và nhiều cây cao lớn với những hình dáng độc đáo khác
nhau. Một vị trí ở bên trái chúng tôi, nơi vị linh mục trẻ đã ngồi sau khi
chuyển vị trí, có nhiều mỏm đá hơn những vị trí còn lại.
“Vị trí đó thì sao?”, tôi lên tiếng.
Ông ấy gật đầu đồng ý. Chúng tôi đi đến đó và ngồi xuống. Sanchez hít
thở sâu trong vài phút. Sau đó, ông ấy nhìn sang tôi.
“Hãy mô tả chi tiết hơn về trải nghiệm anh đã có được trên đỉnh núi đó”,
ông ấy đề nghị.
Sau một hồi đắn đo, tôi lên tiếng: “Tôi cũng không có gì nhiều để chia sẻ
thêm. Trải nghiệm đó không kéo dài lâu”.
Vị linh mục nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị. “Không thể nào phủ nhận
giá trị của trải nghiệm thần bí đó chỉ vì trải nghiệm đó đã kết thúc khi
anh lại rơi vào cảm giác sợ hãi. Nếu như trải nghiệm đó có thể được đạt
đến thêm lần nữa thì sao?”
“Cha nói cũng có lý”, tôi đáp. “Nhưng làm sao tôi có thể hoàn toàn tập
trung để cảm nhận được sự kết nối với toàn thể vũ trụ trong khi biết rằng
có người đang truy sát mình chứ?”
Ông ấy phá lên cười, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.
“Các vị đang nghiên cứu về Thủ bản tại giáo xứ này sao?”, tôi hỏi.
“Đúng vậy”, ông ấy đáp. “Tại đây, chúng tôi hướng dẫn mọi người cách
thức để có được trải nghiệm tương tự như anh đã từng có tại đỉnh núi.
Anh có muốn nếm trải lại cảm giác đó không?”
Tiếng của một người nào đó từ khoảng sân bên trong cắt ngang cuộc hội
thoại giữa hai chúng tôi: một vị linh mục đang gọi Sanchez. Sanchez
chào tôi, sau đó đi vào khoảng sân, rồi nói chuyện với vị linh mục vừa
gọi ông ấy. Tôi ngồi xuống lại vị trí của mình, rồi tôi đưa mắt ngắm nhìn những hàng cây, tảng đá ở ngay bên mình, không tập trung hoàn toàn
vào đối tượng nhất định nào. Tôi gần như có thể nhìn thấy một vùng ánh
sáng bao quanh bụi cây gần nhất, nhưng khi cố gắng nhìn những tảng đá
theo cách tương tự, tôi lại chẳng thấy được gì.
Sau đó, tôi thấy Sanchez đang đi trở lại khu vực này.
“Bây giờ, tôi có việc phải đi”, ông ấy lên tiếng khi đi đến chỗ tôi. “Tôi sẽ
đi vào thị trấn để tham dự một cuộc họp, vì vậy, tôi có thể nghe ngóng
thêm một số tin tức liên quan đến những người bạn của anh, hoặc ít nhất
nắm được tình hình về khả năng anh có thể an toàn lên đường ngay trong
lúc này không.”
“Được vậy thì tốt quá”, tôi hào hứng. “Cha sẽ trở về trong hôm nay
chứ?”
“Không đâu”, ông ấy đáp. “Chắc sáng mai tôi mới về đến đây được.”
Chắc tôi đã vô tình bộc lộ ra tâm trạng bất an của mình nên ngay sau đó,
vị linh mục đến gần tôi và đặt tay lên vai tôi, cố gắng trấn an. “Đừng quá
lo lắng. Anh sẽ được an toàn khi ở đây. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Anh
có thể đi tham quan xung quanh đây. Anh cứ tự nhiên nói chuyện với các
linh mục ở đây, tuy vậy, hãy hiểu rằng tùy thuộc vào trình độ nhận thức
của từng người, anh sẽ dễ dàng tiếp xúc với một số vị hơn.”
Tôi gật đầu, tỏ ý rằng mình đã hiểu được những lời dặn dò của ông ấy.
Ông ấy mỉm cười, sau đó đi vòng ra phía sau nhà thờ, rồi leo lên một
chiếc xe tải cũ mà trước đó tôi chưa hề nhìn thấy. Sau vài lần khởi động,
chiếc xe đã nổ máy. Vị linh mục lái xe ra khỏi nhà thờ, rồi cho xe chạy
thẳng vào con đường hướng về phía dãy núi.
Trong những giờ đồng hồ sau, tôi vẫn ngồi yên tại vị trí của mình, cảm
thấy dễ chịu khi quan sát những dòng suy nghĩ chạy qua trong tâm trí.
Marjorie có được an toàn không? Wil đã trốn thoát được chưa? Có một
vài lần, tôi bất giác nhớ lại cảnh tượng người đàn ông trong nhóm của Jensen đã bị sát hại như thế nào. Tuy vậy, ngay sau đó, tôi lập tức xua đi
ký ức kinh hoàng đó và cố gắng bình tâm trở lại.
Khoảng gần giờ trưa, tôi để ý thấy một vài vị linh mục đang sắp xếp một
chiếc bàn dài với nhiều món ăn ở chính giữa khoảng sân trong. Khi mọi
thứ đã được chuẩn bị xong, nhiều vị linh mục khác đến. Họ tự lấy thức
ăn cho vào đĩa mình, rồi đến ngồi ăn tự nhiên trên những chiếc ghế đá.
Họ vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả, tuy vậy, tôi chỉ nghe được loáng
thoáng vài câu. Một vị linh mục ngước lên nhìn thấy tôi, liền ra hiệu cho
tôi đến tham gia cùng mọi người.
Tôi gật đầu đáp lại vị linh mục, sau đó bước vào trong sân, rồi lấy cho
mình một đĩa thức ăn gồm vài chiếc bánh ngô và một số loại đậu. Các vị
linh mục dường như rất chú ý đến sự hiện diện của tôi, nhưng không vị
nào lên tiếng trò chuyện với tôi cả. Tôi đưa ra vài lời bình phẩm về
những món ăn, nhưng các vị linh mục chỉ mỉm cười hoặc bày tỏ vài cử
chỉ lịch sự để đáp lại. Nếu tôi nhìn thẳng vào mắt các vị ấy, họ sẽ lập tức
nhìn xuống để tránh cái nhìn của tôi.
Tôi ngồi ăn một mình trên một chiếc ghế đá. Thức ăn không mặn nhưng
vị hơi nồng bởi các loại gia vị. Bữa trưa kết thúc, và trong lúc các vị linh
mục đang xếp chồng các đĩa trên bàn, một vị linh mục khác đi ra từ nhà
thờ và vội vàng đến lấy thức ăn. Khi đã lấy xong phần của mình và đang
nhìn quanh để kiếm chỗ ngồi, anh ấy liền bắt gặp ánh mắt của tôi. Anh
ấy mỉm cười chào tôi. Tôi nhanh chóng nhận ra anh ấy chính là vị linh
mục trẻ đã ngồi ở khu vực tĩnh tâm và nhìn tôi trước đó. Tôi mỉm cười
đáp lại. Anh ấy lập tức đến gần và chào tôi bằng thứ tiếng Anh không
được lưu loát.
“Tôi có thể ngồi cùng với anh không?”, anh ấy hỏi.
“Tất nhiên rồi”, tôi thân thiện đáp lại.
Anh ấy ngồi xuống và bắt đầu ăn một cách chậm rãi. Anh ấy nhai thức
ăn rất kỹ, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn tôi. Vóc dáng anh ấy nhỏ nhắn nhưng thân hình khá rắn chắc, mái tóc màu đen khói và mắt màu nâu
nhạt.
“Thức ăn có hợp với anh không?”, anh ấy lên tiếng hỏi.
Tôi đặt dĩa thức ăn trên đùi, trên đĩa còn vài mẩu bánh ngô.
“Ồ, vâng, rất ngon”, tôi vừa nói vừa lấy một mẩu bánh cho vào miệng.
Tôi lại nhìn sang vị linh mục, thấy anh ấy đang nhai thật chậm rãi và kỹ
nên tôi cũng cố gắng làm theo như vậy. Rồi tôi quan sát xung quanh và
vô cùng ấn tượng khi thấy tất cả các vị linh mục đều đang ăn theo cách
tương tự.
“Rau củ mà chúng ta đang ăn được trồng tại giáo xứ này phải không?”,
tôi thắc mắc. Anh ấy ngập ngừng một lúc trước khi trả lời tôi, trong khi
vẫn đang nhai thức ăn một cách từ tốn.
“Đúng vậy. Thức ăn có vai trò vô cùng quan trọng.”
“Các vị có thiền định với cây cối ở đây không?”, tôi hỏi.
Vị linh mục trẻ nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. “Anh đã đọc Thủ bản rồi
sao?”, anh ấy hỏi.
“Đúng vậy. Tôi đã đọc được bốn sự khai sáng đầu tiên.”
“Vậy anh có tự trồng rau củ quả không?”, anh ấy hỏi.
“Ồ không. Tôi chỉ vừa học được tất cả những điều này.”
“Anh có nhìn thấy được những trường năng lượng không?”
“Thỉnh thoảng, tôi có nhìn thấy được.”
Chúng tôi ngồi yên lặng trong vài phút, trong khi anh ấy tiếp tục nhai kỹ
thức ăn.
“Chúng ta hấp thu năng lượng trước hết thông qua quá trình nạp thức ăn
vào cơ thể”, anh ấy chia sẻ.
Tôi gật đầu đồng tình.
“Nhưng để hấp thụ được toàn bộ năng lượng có trong thức ăn, chúng ta
phải thật sự trân trọng, ừm…”
Anh ấy có vẻ đang chật vật tìm kiếm từ tiếng Anh phù hợp để diễn đạt
điều mình muốn nói, “thưởng thức từng hương vị món ăn”, cuối cùng
anh ấy cũng tìm ra từ phù hợp. “Thưởng thức thức ăn là điều quan trọng
nhất. Anh phải thật sự cảm kích trong khi đang ăn. Đây là lý do tại sao
chúng tôi cầu nguyện trước bữa ăn. Mục đích không chỉ là bày tỏ lòng
biết ơn mà quan trọng hơn, làm cho việc ăn uống trở thành một trải
nghiệm thiêng liêng, để toàn bộ năng lượng có trong thức ăn có thể được
hấp thụ vào cơ thể.”
Anh ấy tiếp tục chăm chú nhìn tôi, như thể muốn biết liệu tôi có lĩnh hội
được những điều anh ấy vừa chia sẻ không.
Tôi gật đầu mà không bình luận thêm lời nào. Anh ấy trầm tư như đang
suy nghĩ về điều gì đó.
Từ những điều anh ấy vừa chia sẻ, tôi suy luận ra rằng phương thức bày
tỏ sự trân trọng đối với thức ăn một cách có chủ ý này là ý nghĩa thật sự
đằng sau nghi thức đọc kinh tạ ơn trong một số truyền thống tôn giáo.
Lợi ích đạt được thông qua đó là khả năng hấp thụ được mức năng lượng
cao nhất từ thức ăn.
“Tuy vậy, việc tiếp nhận năng lượng từ thức ăn chỉ là bước đầu tiên”, anh
ấy tiếp tục chia sẻ. “Sau khi năng lượng của cá nhân anh được gia tăng
theo cách này, anh sẽ trở nên tinh nhạy hơn với năng lượng vốn tồn tại
trong vạn vật xung quanh… và anh sẽ học được cách hấp thu năng lượng
vào cơ thể mình mà không nhất thiết phải thông qua đường ăn uống.”
Tôi gật đầu, tiếp tục tỏ ra đồng tình với những chia sẻ của vị linh mục trẻ
này.
“Vạn vật xung quanh chúng ta”, anh ấy nói tiếp, “đều có năng lượng ở
bên trong. Tuy vậy, mỗi loại vật chất lại sở hữu một dạng thức năng
lượng đặc thù. Đó là nguyên nhân tại sao một số nơi lại giúp gia tăng
năng lượng nhiều hơn những nơi khác. Điều này tùy thuộc vào mức độ
hòa hợp giữa cá nhân anh và nguồn năng lượng tại nơi đó.”
“Đó có phải là cách thức mà anh đã áp dụng khi ngồi tĩnh tâm ở đó?”, tôi
thắc mắc. “Với mục đích gia tăng năng lượng cá nhân?”
Anh ấy mỉm cười. “Đúng vậy.”
“Anh thực hiện điều đó như thế nào?”, tôi hỏi.
“Anh phải thật sự mở lòng ra, kết nối với vạn vật xung quanh, sử dụng
khả năng trực cảm của mình, trân trọng thưởng thức những vẻ đẹp đang
hiện hữu. Tương tự như khả năng nhìn thấy những trường năng lượng,
nhưng anh cần hòa nhập với vạn vật ở một mức sâu hơn nữa, để anh có
thể cảm nhận được trạng thái hoàn toàn viên mãn.”
“Tôi không chắc mình có thể hiểu được điều anh vừa chia sẻ.”
Anh ấy nhíu mày, ngạc nhiên với sự chậm hiểu của tôi. “Anh có muốn
quay trở lại khu vực tĩnh tâm đó không, để tôi có thể hướng dẫn cho
anh?”
“Được thôi”, tôi đáp. “Sao lại không chứ?”
Anh ấy đi trước dẫn đường. Chúng tôi băng qua khoảng sân và trở lại
khu vực tĩnh tâm. Khi chúng tôi đến nơi, anh ấy đột nhiên dừng lại và
quan sát xung quanh, như thể đang khảo sát toàn bộ khu vực.
“Ở đằng kia”, anh ấy vừa nói vừa chỉ đến một vị trí ở chỗ tiếp giáp với
khu rừng rậm.
Chúng tôi đi theo một lối đi khá quanh co, len giữa những cây cao và bụi
cây. Vị linh mục đã chọn được một vị trí ở trước một thân cây lớn. Cái
cây to lớn này mọc trên một gò đồi, được tạo nên bởi nhiều tảng đá,
khiến thân cây trông như đang trụ vững trên đá. Rễ của cây to lớn này
quấn quanh những tảng đá trước khi cắm sâu xuống đất. Từ những bụi
cây hình bán nguyệt ở ngay trước cái cây, tôi thoáng ngửi thấy một mùi
hương lạ ngọt ngào tỏa ra từ những đóa hoa vàng rực rỡ. Khu rừng rậm
xanh tốt đã trở thành bức phông nền hoàn hảo cho cảnh vật nơi đây.
Vị linh mục trẻ chỉ cho tôi một vị trí đã được dọn sạch sẽ giữa những bụi
cây, đối diện một cây có những cành nhánh xương xẩu. Tôi đi đến và
ngồi xuống. Anh ấy cũng bước đến và ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
“Anh có thấy cây này đẹp không?”, anh ấy hỏi.
“Đẹp chứ.”
“Vậy thì, ừm… hãy cảm nhận vẻ đẹp đó… ừm…”
Vị linh mục dường như lại chật vật tìm từ để diễn đạt. Sau một hồi trầm
tư suy nghĩ, anh ấy lên tiếng hỏi: “Cha Sanchez kể tôi nghe rằng anh đã
có một trải nghiệm đặc biệt trên đỉnh núi, anh có nhớ rõ những cảm nhận
của mình vào lúc đó không?”.
“Tôi có cảm giác thật thanh thoát, yên bình và kết nối với vạn vật xung
quanh.”
“Cảm giác kết nối đó ra sao?”
“Thật khó để mô tả”, tôi đáp. “Như thể toàn bộ quang cảnh xung quanh
là một phần của tôi vậy.”
“Nhưng cảm giác của anh thì sao?”
Tôi nghĩ ngợi trong một lúc. Đó là cảm giác gì nhỉ? Và ngay khi đó, cảm
giác đó quay trở lại.
“Tình yêu thương”, tôi đáp. “Tôi cảm nhận một tình yêu thương đối với
vạn vật.”
“Đúng vậy”, anh ấy tỏ ra đồng tình. “Chính xác là cảm giác đó. Bây giờ,
anh hãy cảm nhận tình yêu thương vạn vật đó với cái cây này.”
“Nhưng mà chờ đã”, tôi kháng cự. “Tình yêu thương là cảm xúc chỉ tự
nhiên xảy đến. Tôi không thể cố ép bản thân yêu thương một đối tượng
nào đó được.”
“Anh không cần phải làm thế”, anh ấy chia sẻ. “Anh chỉ cần cho phép
tình yêu thương bước vào thế giới của anh. Tuy nhiên, để thực hiện được
điều này, anh phải giữ cho mình có một tâm thế đúng đắn sao cho tình
yêu thương vạn vật đó sống dậy trong anh và tập trung tâm trí để cảm
nhận cảm giác đó thêm một lần nữa.”
Tôi tập trung nhìn vào cái cây ở ngay trước mặt, rồi hoàn toàn chú tâm
để hồi tưởng những cảm nhận mà tôi đã có trên đỉnh núi. Dần dần, tôi bắt
đầu cảm thấy được vẻ đẹp của từng đường nét của cái cây và trân trọng
sự hiện hữu của nó. Sự trân trọng, cảm kích của tôi đối với cái cây ngày
càng lớn dần lên, và đến một lúc, tôi thật sự cảm nhận được tình yêu
thương dành cho cây. Trạng thái cảm xúc đó giống hệt như tình yêu
thương của một cậu bé đối với người mẹ của mình hay cảm xúc trong
trẻo đầu đời của một cậu thiếu niên dành cho cô bạn thuở thiếu thời đặc
biệt của mình. Tuy tôi chỉ đang ngắm nhìn cái cây trước mặt, nhưng cảm
giác yêu thương đặc thù này đang hiện hữu trong tôi như một cảm xúc
nền tảng cho mọi cảm nhận khác. Tôi đang thật sự cảm thấy yêu thương
vạn vật xung quanh.
Sau đó, tôi để ý thấy vị linh mục trẻ đang ngồi cách xa tôi hơn lúc nãy và
đang chăm chú quan sát tôi.
“Tuyệt lắm”, anh ấy lên tiếng. “Anh đang tiếp nhận nguồn năng lượng.”
Tôi nhận thấy anh ấy đang không tập trung nhìn vào một chỗ.
“Làm sao anh biết được điều đó?”, tôi thắc mắc hỏi.
“Vì tôi có thể nhìn thấy trường năng lượng của anh đang mở rộng ra.”
Tôi nhắm mắt lại và tập trung để tìm lại cảm giác bình yên tột cùng mà
mình đã trải nghiệm trên đỉnh núi, nhưng tôi dường như không thể nào
có lại được trải nghiệm đó lần thứ hai. Từ lúc nãy đến giờ, tôi vẫn liên
tục cảm nhận được cảm giác yêu thương, trân trọng và kết nối, nhưng
cường độ cảm xúc suy giảm dần dần. Cảm giác thất bại bắt đầu khiến tôi
thấy nản lòng.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”, anh ấy đột nhiên hỏi. “Năng lượng của anh
suy giảm.”
“Tôi cũng chẳng hiểu lý do tại sao”, tôi bộc bạch. “Tôi không thể nào
trải nghiệm lại những cảm nhận trọn vẹn và sâu sắc đó được.”
Anh ấy không nói gì, tiếp tục quan sát tôi, ban đầu còn tỏ ra thích thú,
nhưng sau đó đã trở nên mất kiên nhẫn.
“Cảm giác mà anh đã có được trên đỉnh núi là một món quà, một sự đột
phá, một cái nhìn mới mẻ. Bây giờ, anh phải tự mình học cách đạt đến
trạng thái đó, bằng sự khai mở từng bước một.”
Anh ấy lùi ra xa tôi thêm một chút, rồi lại nhìn thẳng vào tôi. “Bây giờ,
anh hãy thử làm lại nào.”
Tôi nhắm mắt lại và cố gắng đi vào chiều sâu của cảm nhận. Cuối cùng,
trạng thái cảm xúc tuyệt vời đó lại tràn ngập trong tôi một lần nữa. Tôi
hoàn toàn chú tâm vào trạng thái đó, cố gắng cảm nhận tinh tế từng chút
một sự gia tăng cường độ cảm xúc. Tôi đã dành tình yêu thương trọn vẹn
cho cái cây ở trước mặt.
“Tuyệt lắm”, anh ấy đột nhiên lên tiếng. “Anh đang tiếp nhận và đồng
thời trao truyền năng lượng cho cái cây.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy. “Tôi đang truyền năng lượng cho cái cây
sao?”
“Khi anh trân trọng cảm nhận vẻ đẹp và sự độc đáo của vạn vật”, anh ấy
giải thích, “anh đang tiếp nhận năng lượng vào mình. Còn khi sự rung
động trong anh đạt đến ngưỡng mà anh cảm thấy tình yêu thương dào
dạt, năng lượng của tình yêu thương đó sẽ được anh truyền lại cho cái
cây một cách tự nhiên.”
Tôi đã ngồi đối diện cái cây trong nhiều giờ đồng hồ liền. Khi tôi càng
tập trung sự chú ý và cảm nhận vẻ đẹp của những đường nét, màu sắc
của cái cây, tôi càng tiếp nhận thêm nhiều tình yêu thương hơn nữa. Đây
là một trải nghiệm khác thường, một trải nghiệm mà tôi chưa từng được
nếm trải bao giờ. Tôi đã hình dung nguồn năng lượng bên trong mình
dâng tràn và tuôn chảy ra bên ngoài và sau đó tràn sang cái cây, nhưng
tôi không nhìn thấy được nguồn năng lượng đó. Tôi vẫn duy trì sự chú
tâm vào cái cây, nhưng đồng thời cũng thấy vị linh mục đứng dậy và
đang chuẩn bị rời khỏi nơi này.
“Anh đã nhìn thấy gì khi tôi đang truyền năng lượng cho cái cây?”, tôi
lên tiếng hỏi.
Anh ấy mô tả lại chi tiết những gì mình nhìn thấy được từ nãy đến giờ và
tôi nhận ra rằng những điều anh ấy chia sẻ cũng tương tự như những hiện
tượng mà tôi đã tận mắt chứng kiến trong lúc Sarah phóng chiếu năng
lượng lên cây ráy thơm tại Viciente. Tuy Sarah đã thành công trong việc
trao truyền năng lượng yêu thương sang cây ráy thơm, nhưng rõ ràng cô
ấy đã không ý thức rằng những xúc cảm yêu thương là vô cùng cần thiết
cho sự phóng chiếu năng lượng. Cô ấy chắc hẳn đã đạt đến trạng thái yêu
thương một cách tự nhiên mà không nhận thức được điều đó.
Vị linh mục trẻ đang đi trở lại khoảng sân bên trong và dần dần khuất
khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi vẫn ngồi lại khu vực tĩnh tâm cho đến lúc trời
nhá nhem tối.
Khi tôi bước vào trong nhà, hai vị linh mục gật đầu chào tôi một cách
lịch sự. Bên trong lò sưởi, một ngọn lửa lớn ấm áp đang cháy bập bùng,
làm xua tan đi cảm giác giá lạnh của tiết trời đêm. Một vài ngọn đèn dầu
chiếu sáng căn phòng phía trước. Mùi thơm từ món rau củ hay súp khoai
tây đang tỏa khắp không gian căn phòng. Tôi nhìn thấy trên bàn một
chiếc bát sứ, vài chiếc thìa, một chiếc đĩa với bốn lát bánh mì.
Một trong hai vị linh mục quay người lại, lẳng lặng rời khỏi phòng mà
không nhìn lại tôi. Vị linh mục còn lại đang nếm món ăn được nấu trong
một chiếc nồi lớn đặt ngay phía trước lò sưởi. Cán của chiếc vá ló ra bên
dưới nắp nồi. Ngay khi thấy tôi nhìn về phía đó, vị linh mục này liền lên
tiếng hỏi: “Anh cần gì thêm nữa không?”.
“Không đâu. Thế này đã tốt lắm rồi”, tôi trả lời. “Cảm ơn anh.”
Anh ấy gật đầu đáp lại, sau đó đi khỏi căn nhà và để tôi ở lại một mình.
Tôi đi đến chỗ chiếc nồi đang sôi sùng sục và mở nắp ra. Món súp khoai
tây nóng hổi đang tỏa mùi thơm ngào ngạt và trông rất ngon lành. Tôi
múc đầy bát, rồi ngồi xuống bàn, sau đó lấy trong túi ra bản sao của Thủ
bản mà Sanchez đã đưa cho tôi. Tôi đặt tài liệu này bên cạnh đĩa thức ăn
để có thể vừa nhâm nhi món súp nóng hổi vừa đọc lướt qua nội dung đó.
Nhưng món súp khoai tây quá ngon, khiến tôi chỉ tập trung thưởng thức
món ăn này. Sau khi ăn xong, tôi đặt bát đĩa vào một cái chậu lớn, rồi
ngồi nhìn như thôi miên vào ngọn lửa đang bập bùng cháy trước mặt cho
đến khi ngọn lửa dần tàn lụi. Tôi đi đến vặn nhỏ các ngọn đèn dầu, sau
đó đi vào giường ngủ.
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, tôi tỉnh giấc trong trạng thái
hoàn toàn khoan khoái và dễ chịu. Ở bên ngoài, màn sương sớm đang
giăng mắc khắp cả khoảng sân. Tôi bắt đầu nhóm lửa, rồi đặt thêm vài
mẩu than vào bên trong lò sưởi, sau đó quạt mạnh liên tục cho đến khi
ngọn lửa bùng cháy lên. Tôi đang định đi xuống bếp để xem có món gì
để điểm tâm không thì nghe tiếng chiếc xe tải của Sanchez.
Tôi lập tức đi ra ngoài để xem tình hình thế nào. Từ phía sau nhà thờ,
ông ấy đang tiến đến gần chỗ tôi, một tay đeo ba lô, tay kia ôm vài kiện
hàng.
“Tôi có một số tin tức cho anh đây”, ông ấy vừa nói vừa ra hiệu cho tôi
cùng đi vào trong nhà.
Vài vị linh mục khác bước vào, mang theo những chiếc bánh ngô nóng
hổi, bột yến mạch và một ít trái cây sấy khô. Sanchez mỉm cười chào họ,
rồi ngồi vào bàn với tôi, trong khi những vị linh mục vội vã chạy đi.
“Tôi đã tham dự một cuộc họp cùng một số vị linh mục thuộc Hội đồng
Miền Nam”, ông ấy lên tiếng. “Chúng tôi có mặt ở đó để thảo luận về
Thủ bản. Trong khi cuộc họp đang diễn ra, chính phủ có những động thái
gây hấn. Đây là lần đầu tiên một nhóm linh mục công khai ủng hộ Thủ
bản thông qua một cuộc họp. Khi chúng tôi chỉ vừa bắt đầu cuộc họp,
người đại diện của chính phủ đã gõ cửa và yêu cầu được tham gia.”
Ông ấy dừng lại một lúc, lấy thức ăn cho vào đĩa, rồi đưa vài miếng lên
miệng, nhai một cách chậm rãi. “Người đại diện”, ông ấy tiếp tục, “bảo
đảm chính phủ chỉ có ý định bảo vệ Thủ bản khỏi sự khai thác của những
thế lực bên ngoài. Người này cũng thông báo với chúng tôi rằng tất cả
các bản sao của Thủ bản mà người dân Peru đang nắm giữ cần phải được
cấp giấy phép lưu hành. Người đại diện bày tỏ thiện chí, chia sẻ rằng ông
ấy hiểu được mối bận tâm của chúng tôi, nhưng đồng thời cũng đề nghị
chúng tôi hãy tuân thủ quy định của chính phủ và giao nộp lại các bản
sao của Thủ bản. Ông ấy hứa hẹn rằng sau khi sao chép lại Thủ bản,
chính phủ sẽ trao trả lại tài liệu cho chúng tôi ngay.”
“Vậy Cha có giao nộp các tài liệu cho chính phủ không?”, tôi hỏi.
“Tất nhiên là không rồi.”
Trong vài phút sau đó, cả hai chúng tôi chỉ ăn trong im lặng. Tôi cố gắng
nhai thật chậm và thật kỹ, thưởng thức trọn vẹn hương vị của món ăn.
“Chúng tôi đã lên tiếng hỏi về vụ bạo lực xảy ra tại Cula”, ông ấy tiếp
tục, “và người đại diện này đã trả lời rằng đây là hành động đáp trả cần
thiết đối với người đàn ông tên là Jensen. Một số đối tượng trong nhóm
của ông ta là những điệp viên nước ngoài có trang bị vũ khí. Ông ấy bảo
rằng những điệp viên này đã lên kế hoạch lùng sục và có ý định đánh cắp
những phần chưa được phát hiện của Thủ bản, đồng thời sẽ tìm mọi cách
để mang tài liệu này ra khỏi đất nước Peru. Đây là lý do khiến chính phủ
buộc phải bắt giữ họ. Người đại diện này không hề đề cập đến anh và
những người bạn của anh.”
“Vậy Cha có tin vào những lời biện minh của người đại diện chính phủ
không?”
“Không. Chúng tôi không hề tin vào những lời lẽ đó. Sau khi người này
rời khỏi, chúng tôi tiếp tục thảo luận với nhau. Chúng tôi nhất trí sẽ theo
nguyên tắc: im lặng hành động. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm thêm nhiều bản
sao nữa, sau đó sẽ phân phát tài liệu một cách thận trọng.”
“Những vị đứng đầu nhà thờ sẽ cho phép các vị hành động như thế
chứ?”, tôi thắc mắc.
“Chúng tôi cũng không biết chắc điều này”, Sanchez trả lời. “Những bậc
lão niên trong nhà thờ đã lên tiếng phản đối Thủ bản, nhưng cho đến thời
điểm này, họ vẫn chưa thật sự nghiêm túc điều tra về những người có
liên quan đến Thủ bản. Hiện tại, chúng tôi chủ yếu bận tâm đến một vị
hồng y giáo chủ tên là Sebastian, đang sống tại một khu vực khá xa ở
phía bắc. Vị này có tầm ảnh hưởng rất lớn và hiện đang kịch liệt phản
đối Thủ bản. Nếu ông ấy thuyết phục những vị đứng đầu giáo hội đưa ra
những lời cáo buộc công khai đối với Thủ bản, chúng tôi buộc phải thực
thi một quyết định vô cùng thú vị đây.”
“Tại sao ông ấy lại kịch liệt phản đối Thủ bản vậy?”
“Bởi ông ấy đang lo sợ.”
“Ông ấy lo sợ điều gì?”
“Đã lâu tôi không nói chuyện với ông ấy và chúng tôi luôn né tránh đề
cập đến Thủ bản. Nhưng theo suy đoán của tôi thì ông ấy cho rằng con
người chỉ nên sống trong vũ trụ này với một niềm tin tuyệt đối dành cho
tôn giáo mà không cần những hiểu biết về tâm linh. Ông ấy nghĩ rằng sự
hiểu biết về Thủ bản sẽ hủy hoại nhận thức của con người về những giá
trị nền tảng trong hiện tại và những hệ thống quyền lực hiện có trên thế
giới.”
“Làm sao Thủ bản ảnh hưởng đến mức đó?”
Ông ấy mỉm cười và hơi ngả đầu về phía sau. “Sự thật giải phóng con
người.”
Tôi vừa quan sát ông ấy, vừa nghiền ngẫm để hiểu được ngụ ý của ông
ấy, trong khi ăn nốt những mẩu bánh và trái cây còn lại trên đĩa. Ông ấy
ăn thêm một vài mẩu nhỏ nữa, rồi ngả người ra sau ghế.
“Anh trông có vẻ khỏe khoắn hơn”, ông ấy nhận xét. “Anh có nói
chuyện với vị linh mục nào ở đây không?”
“Tôi đã nói chuyện với một vị linh mục”, tôi đáp lại. “Thông qua anh ấy,
tôi đã học được phương pháp kết nối với nguồn năng lượng. Tôi… quên
hỏi tên của anh ấy. Anh ấy là vị linh mục trẻ đã ngồi ở khu vực tĩnh tâm
trong lúc chúng ta đang thảo luận với nhau trong sân vào sáng hôm qua,
Cha còn nhớ không? Sau đó, tôi đã có dịp trò chuyện với anh ấy, và anh
ấy đã hướng dẫn cho tôi làm thế nào để tiếp nhận và trao truyền lại năng
lượng.”
“Anh ấy tên là John”, Sanchez lên tiếng, rồi gật đầu ra hiệu cho tôi tiếp
tục chia sẻ.
“Đó là một trải nghiệm tuyệt vời”, tôi hào hứng bày tỏ. “Bằng cách hồi
tưởng lại tình yêu thương mà mình đã từng mở lòng và cảm nhận được
trong quá khứ, tôi có thể khai mở được suối nguồn yêu thương. Tôi đã
ngồi cả ngày trong khu vực tĩnh tâm, đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời
đó. Tôi đã không đạt đến được trạng thái mà mình đã từng trải nghiệm trên đỉnh núi, nhưng tôi cảm nhận được niềm hân hoan, an lạc cũng gần
như vậy.”
Sanchez trông có vẻ nghiêm túc hơn. “Trong suốt chiều dài lịch sử,
chúng ta đã không hiểu được đúng vai trò của tình yêu thương. Tình yêu
thương không phải là một phẩm chất đạo đức mà chúng ta phải trau dồi
để được xã hội công nhận là người tốt, hay là một trách nhiệm cộng đồng
mang ý nghĩa mơ hồ mà chúng ta phải gánh vác để biến thế giới thành
một nơi chốn tốt đẹp hơn bằng cách hy sinh những lạc thú cá nhân.
Trạng thái kết nối với nguồn năng lượng mang lại cảm giác hưng phấn,
sau đó đến trạng thái an lạc tột cùng, rồi cuối cùng là tình yêu thương
dành cho vạn vật. Việc mỗi chúng ta luôn giữ cho mình tràn đầy năng
lượng để duy trì tình yêu thương chắc chắn sẽ mang lại niềm an lạc cho
cả thế giới, nhưng bản thân chúng ta là đối tượng trực tiếp được thụ
hưởng tình yêu thương đó. Đây là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể
mang đến cho cuộc đời mình.”
Tôi đồng tình với những chia sẻ của ông ấy, rồi để ý thấy ông ấy đã dịch
chuyển ghế ra phía sau thêm một chút. Ông ấy đang chăm chú nhìn tôi,
nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc ra xung quanh.
“Vậy trường năng lượng hiện tại của tôi trông như thế nào?”, tôi hỏi.
“Trường năng lượng của anh có vẻ rộng lớn hơn nhiều”, ông ấy nhận xét.
“Tôi đoán rằng anh đang cảm thấy rất tuyệt vời.”
“Đúng vậy.”
“Tốt lắm. Đây chính là những gì chúng tôi đang cố gắng thực hiện tại nơi
này.”
“Hãy kể tôi nghe cụ thể những việc gì”, tôi đề nghị.
“Chúng tôi đào tạo một số linh mục, sau đó phái họ đến những khu vực
rừng núi để cải đạo cho những thổ dân da đỏ. Đây là một sứ mệnh đơn
độc, vì vậy, những linh mục này phải có sức mạnh nội tại lớn lao. Tất cả các linh mục ở đây đều được tuyển chọn kỹ càng và đều đáp ứng được
một yêu cầu: cá nhân mỗi linh mục đã trải nghiệm được trạng thái tâm
linh huyền bí.”
Ông ấy tiếp tục chia sẻ: “Tôi đã liên tục nghiên cứu về trải nghiệm này
trong nhiều năm, thậm chí trước cả khi Thủ bản được tìm thấy. Tôi tin
rằng khi một người đã thật sự ở trong trạng thái huyền bí đó, sau đó họ
có thể quay trở lại trạng thái này và gia tăng mức năng lượng cá nhân
một cách dễ dàng hơn. Những người khác cũng có thể đạt đến trạng thái
kết nối hoàn toàn nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Cảm giác từng có
trong trải nghiệm này càng sâu đậm thì việc trở lại trạng thái đó càng dễ
dàng, như anh đã lĩnh hội và làm được. Sau đó, chúng ta dần dần trở về
trạng thái bình thường”.
“Khi một người đang trải nghiệm trạng thái thần bí, trường năng lượng
của người đó sẽ trông như thế nào?”
“Trường năng lượng của người đó sẽ mở rộng ra bên ngoài hơn và có
một chút thay đổi về màu sắc.”
“Thay đổi về màu sắc như thế nào?”
“Thông thường, màu sắc trường năng lượng của người đó sẽ chuyển từ
màu trắng đục sang màu xanh lá cây và xanh da trời. Nhưng điều quan
trọng nhất là trường năng lượng của người đó được mở rộng ra. Chẳng
hạn, trong những khoảnh khắc mà anh trải nghiệm trạng thái thần bí trên
đỉnh núi, trường năng lượng của anh đã lan tỏa ra khắp vũ trụ. Về bản
chất, anh đã kết nối và thu hút về mình nguồn năng lượng từ toàn thể vũ
trụ rộng lớn, và nguồn năng lượng đó, sau khi được tiếp nhận vào cơ thể
anh, đã gia tăng một cách đáng kể. Khi đó, trường năng lượng của anh
mở rộng ra, nguồn năng lượng từ đó lan tỏa và bao trùm lên vạn vật, ở
khắp mọi nơi. Anh có thể nhớ lại được cảm giác đó tuyệt vời như thế nào
không?”
“Vô cùng tuyệt vời”, tôi hào hứng bày tỏ. “Tôi cảm thấy dường như toàn
vũ trụ là thân thể của mình. Tôi là một bộ phận của thân thể đó, có thể là cái đầu, hoặc chính xác hơn, có lẽ là đôi mắt.”
“Đúng vậy”, ông ấy đồng tình, “và vào chính xác thời điểm đó, trường
năng lượng của anh và trường năng lượng của vũ trụ hòa làm một. Vũ trụ
trở thành thân thể của anh.”
“Tôi đã có một trải nghiệm lạ lùng vào lúc đó”, tôi bộc bạch. “Tôi gần
như nhớ rõ rằng phần thân thể rộng lớn của tôi, tức vũ trụ mà tôi đang
sống đây, đã trải qua quá trình tiến hóa như thế nào. Tôi chứng kiến toàn
bộ những sự kiện xảy ra từ thuở khai thiên lập địa, từ khi những ngôi sao
đầu tiên được hình thành từ những nguyên tố hydro đơn giản nhất, và sau
đó chúng tiến hóa thành những dạng vật chất phức tạp hơn qua những
thế hệ kế tiếp trong hệ mặt trời. Tôi không nhìn thấy được từng dạng vật
chất riêng lẻ. Tôi nhìn thấy vật chất trong một chỉnh thể trường năng
lượng, tiến hóa dần từ tần số rung động thấp sang tần số rung động cao
hơn. Sau đó… sự sống bắt đầu hình thành, rồi tiến hóa đến một mức
rung động mà loài người được sinh ra…”
Tôi đột nhiên dừng lại và ông ấy lập tức nhận ra sự thay đổi trạng thái
của tôi.
“Có điều gì không ổn sao?”, ông ấy thắc mắc.
“Ký ức về lịch sử tiến hóa của tôi dừng lại ở đó”, tôi giải thích, “với sự
xuất hiện của loài người. Tôi cảm thấy như thể câu chuyện về sự tiến hóa
vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng tôi đã không lĩnh hội được diễn tiến tiếp
theo của nó.”
“Đúng vậy. Câu chuyện tiến hóa vẫn còn đang tiếp diễn”, ông ấy lên
tiếng khẳng định. “Loài người đang không ngừng đưa sự tiến hóa của vũ
trụ lên những mức cao hơn với những tần số rung động năng lượng cao
hơn, hay nói cách khác là trường năng lượng ngày càng phức tạp hơn.”
“Bằng cách nào?”, tôi cảm thấy vô cùng hiếu kỳ Vị linh mục mỉm cười nhưng không trả lời câu hỏi của tôi. “Sau này,
chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn về chủ đề này. Bây giờ, tôi phải đi kiểm tra
vài việc. Tôi sẽ gặp lại anh sau một giờ đồng hồ nữa.”
Tôi gật đầu. Ông ấy lấy một quả táo trên bàn và rời đi. Tôi theo sau ông
ấy đi ra bên ngoài. Sau đó, tôi nhớ đến bản sao của bản dịch Sự Khai
sáng Thứ Năm đang ở trong phòng ngủ nên nhanh chóng đi vào lấy tài
liệu đó. Từ lúc đặt chân đến giáo xứ này, tôi đã rất ấn tượng về khu rừng
nơi Sanchez ngồi tĩnh tâm khi tôi gặp ông ấy lần đầu tiên. Vào lúc đó,
khi cơ thể tôi thậm chí đang mệt mỏi rã rời, còn tinh thần đang trong
trạng thái hoảng loạn, tôi vẫn nhận thấy nơi ấy đẹp lạ thường. Vì vậy, tôi
bước xuống con đường dẫn về hướng tây, cho đến khi tôi trở lại chính
xác vị trí mà vị linh mục đã ngồi, sau đó tôi ngồi xuống và tĩnh tâm.
Sau khi ngồi xuống, quay lưng vào một cái cây, tôi để tâm trí thật rỗng
lặng và dành vài phút để nhìn ra quang cảnh xung quanh. Buổi sáng hôm
nay thật rực rỡ và mát mẻ! Tôi quan sát thấy một làn gió đang thổi qua,
làm xao động những cành cây ở ngay phía trên đầu. Tôi hít vài hơi thật
sâu và cảm nhận bầu không khí trong lành làm sao! Trong khi vẫn cảm
nhận được tiếng gió lao xao vỗ về, tôi lấy bản dịch của Sự Khai sáng
Thứ Năm ra và tìm đến trang mà tôi đã đọc đến trước đó. Tuy nhiên,
trước khi tìm thấy được trang này, tôi chợt nghe thấy tiếng động cơ của
một chiếc xe tải.
Tôi đặt tài liệu xuống cạnh gốc cây, rồi cố phán đoán xem âm thanh đó
đến từ hướng nào. Tiếng động cơ xe phát ra từ khu vực giáo xứ. Khi
chiếc xe đến gần hơn, tôi nhận ra ngay chiếc xe tải của Sanchez và người
cầm lái cũng chính là ông ấy.
“Tôi đoán có thể anh đang ở đây”, ông ấy lên tiếng ngay sau khi vừa đỗ
xe tại vị trí tôi đang đứng. “Lên xe đi. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi
này.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”, tôi vừa hỏi vừa leo lên chỗ ngồi của hành
khách.
Ông ấy nhanh chóng lái xe về phía con đường chính. “Một vị linh mục
đã nói với tôi rằng anh ấy đã nghe được một cuộc hội thoại giữa những
người dân trong làng. Một số quan chức chính phủ đang ở trong thị trấn.
Họ đang hỏi thông tin về tôi và về giáo xứ.”
“Vậy Cha nghĩ họ đang muốn gì?”
Ông ấy nhìn tôi trấn an. “Tôi không rõ nữa. Tôi cũng không chắc liệu họ
có để chúng ta được yên không. Tôi cho rằng chúng ta cần đề phòng mọi
tình huống có thể xảy ra. Chúng ta nên lái xe đi vào khu vực rừng núi.
Một linh mục của chúng tôi đang sống gần thánh địa Machu Picchu. Ông
ấy là Cha Carl. Chúng ta sẽ được an toàn khi đến trú chân tại nhà ông ấy
và chờ cho đến lúc chúng ta có thể phán đoán được tình hình.” Ông ấy
mỉm cười. “Dù sao, tôi cũng muốn anh chiêm ngưỡng thánh địa Machu
Picchu.”
Tôi đột nhiên trở nên cảnh giác. Phải chăng ông ấy đã chấp nhận một sự
thỏa thuận nào đó và đang trên đường giao nộp tôi cho ai đó có thẩm
quyền? Tôi quyết định rằng mình sẽ tiếp tục theo dõi một cách thận trọng
và cảnh giác cho đến khi có được câu trả lời chắc chắn.
“Anh đã đọc xong bản dịch của Sự Khai sáng Thứ Năm chưa?”, ông ấy
lên tiếng hỏi.
“Tôi đã đọc phần lớn nội dung”, tôi đáp.
“Anh đã từng hỏi về sự tiến hóa của loài người. Anh đã đọc xong phần
đó chưa?”
“Tôi chưa.”
Ông ấy tạm ngừng chú ý đến đường đi và quay sang nhìn tôi chăm chú.
Tôi vờ như không để ý.
“Có chuyện gì không ổn sao?”, ông ấy lên tiếng hỏi.
“Không có gì”, tôi đáp. “Khi nào chúng ta mới đến được thánh địa
Machu Picchu?”
“Trong vòng bốn giờ đồng hồ nữa.”
Tôi định giữ im lặng, để cho Sanchez độc thoại, để ông ấy đừng quan sát
tôi nữa. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về công cuộc tiến
hóa.
“Vậy loài người sẽ đạt đến chỗ tiến hóa cao hơn như thế nào?”, tôi quay
sang hỏi ông ấy.
Ông ấy liếc nhìn tôi. “Anh nghĩ như thế nào về điều đó?”
“Tôi cũng không rõ”, tôi đáp. “Tuy vậy, khi ngồi trên đỉnh núi, tôi đã
nghĩ rằng sự tiến hóa của loài người có thể liên quan đến những sự kiện
trùng hợp ngẫu nhiên mà sự Khai sáng Đầu tiên đã đề cập đến.”
“Chính xác là vậy”, ông ấy xác nhận. “Điều này cũng nhất quán với
những tiên đoán được đề cập trong các sự khai sáng còn lại, có đúng thế
không?”
Tôi tỏ ra bối rối. Tôi hầu như lĩnh hội được nguyên lý nhưng chưa thật
sự lĩnh hội được hoàn toàn. Tôi vẫn ngồi im lặng.
Ông ấy lên tiếng: “Hãy xâu chuỗi các sự khai sáng lại với nhau. Sự Khai
sáng Đầu tiên xuất hiện khi chúng ta xem xét những sự kiện trùng hợp
ngẫu nhiên một cách nghiêm túc. Những sự kiện trùng hợp này khiến
chúng ta cảm thấy rằng có một điều gì khác sâu sắc thuộc khía cạnh tâm
linh đang vận hành đằng sau mọi việc chúng ta làm.
“Sự Khai sáng Thứ Hai mở rộng nhận thức của chúng ta đến những khía
cạnh thực tế hơn. Chúng ta nhận ra rằng loài người đã quá bận tâm đến
những giá trị vật chất, đã hoàn toàn tập trung vào việc kiểm soát hoàn
cảnh sống giữa vũ trụ bao la này nhằm tìm kiếm sự an toàn cho bản thân.
Sau đó, chúng ta hiểu được rằng chúng ta đang dần cởi mở hơn, cho thấy
một mức độ thức tỉnh hơn về những gì đang thật sự diễn ra trong vũ trụ.
“Sự Khai sáng Thứ Ba mở ra một cách nhìn mới về cuộc sống. Sự khai
sáng này nhìn nhận vũ trụ hữu hình mà chúng ta đang sống như một
nguồn năng lượng thuần túy. Bằng cách nào đó, nguồn năng lượng này
có cùng tần số với cách suy nghĩ của chúng ta.
“Tiếp đó, Sự Khai sáng Thứ Tư đã phơi bày xu hướng đánh cắp năng
lượng giữa con người với nhau thông qua việc kiểm soát, điều khiển tâm
trí lẫn nhau. Chúng ta tham gia vào tội ác này bởi bản thân thường xuyên
cảm thấy cạn kiệt năng lượng và mất kết nối. Dĩ nhiên, vấn đề thiếu hụt
năng lượng này có thể được giải quyết một khi chúng ta kết nối được với
nguồn năng lượng bậc cao hơn. Vũ trụ có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của
chúng ta nếu chúng ta thật sự mở lòng đón nhận những món quà vô giá
đó. Sự Khai sáng Thứ Năm bắt đầu được hé lộ từ chính sự chiêm nghiệm
này”.
Ông ấy tiếp tục chia sẻ: “Trong trường hợp của anh, trong một khoảnh
khắc của trải nghiệm thần bí, anh đã thấy được năng lượng ở tần số rung
động cao nhất mà một cá nhân có thể đạt đến. Tuy vậy, đây chỉ là một
trạng thái tỉnh thức tạm thời, giống như một cú nhảy vọt lên trước nhân
loại trong một khoảnh khắc nhất thời, cho người đó trong phút chốc thấy
được viễn cảnh tương lai. Chúng ta không thể nào duy trì trạng thái đó
trong một khoảng thời gian dài như mong muốn. Một khi chúng ta quay
trở lại đời sống hằng ngày, giao tiếp với mọi người ở mức độ nhận thức
thông thường hoặc tiếp tục cố gắng sinh tồn trong một thế giới vẫn còn
đầy rẫy những mâu thuẫn, chúng ta liền bị đánh bật ra khỏi trạng thái
nhận thức cao đó và lập tức trở về bản ngã quen thuộc với mức độ nhận
thức cũ.
“Thực tế diễn ra tiếp theo là từ mức độ nhận thức cũ, chúng ta từng bước
khám phá lại những những điều mình đã lĩnh hội được một cách trọn vẹn
và đầy đủ trong khoảnh khắc tỉnh thức và bắt đầu hành trình quay ngược
lại để tìm về sự hiểu biết tột cùng mà chúng ta đã từng đạt đến. Tuy vậy, để thực hiện được điều này, chúng ta phải học cách nạp đầy năng lượng
cho bản thân một cách có ý thức bởi chính trạng thái năng lượng tràn đầy
sẽ đưa đến những sự kiện trùng hợp ngẫu nhiên, và sự chiêm nghiệm
những sự kiện trùng hợp ngẫu nhiên sẽ đưa chúng ta ngày càng đến gần
hơn với mức độ nhận thức cao nhất mà chúng ta gọi là trạng thái tỉnh
thức vĩnh viễn”.
Chắc hẳn tôi đã tỏ ra khó hiểu nên ông ấy giải thích thêm: “Hãy suy
ngẫm về điều này: sau mỗi sự kiện xảy ra do một cơ duyên nào đó dẫn
dắt chúng ta tiến lên một bước trên hành trình của mình, chúng ta sẽ
càng gần hơn với bản thể đích thực của mình. Chúng ta ngày càng cảm
thấy như thể bản thân đang gần đạt đến những gì mà định mệnh đang
đưa đường chỉ lối cho chúng ta hướng đến. Khi điều này xảy ra, cấp độ
năng lượng tương ứng đã khiến cho sự kiện trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra
ban đầu được thiết lập bên trong chúng ta. Chúng ta có thể bị suy giảm
năng lượng và rơi trở lại cấp độ năng lượng thấp hơn khi chúng ta bất an
hay sợ hãi, nhưng cấp độ năng lượng cao ban đầu, ngưỡng giới hạn mới
mà chúng ta đã đạt được, có thể dễ dàng được khôi phục. Chúng ta đã trở
thành một con người mới mẻ. Chúng ta tồn tại ở một cấp độ năng lượng
cao hơn, cấp độ có tần số rung động cao hơn.
“Bây giờ chắc anh đã thấy được hành trình tiến hóa của chúng ta? Chúng
ta đạt đến cấp độ năng lượng cao hơn, rồi trưởng thành hơn, sau đó tiếp
tục đạt đến một cấp độ năng lượng cao hơn nữa và trưởng thành hơn
nữa, cứ như thế. Đây là cách thức loài người chúng ta không ngừng tiến
hóa trong vũ trụ, đưa vũ trụ tiến hóa lên những tần số rung động năng
lượng ngày càng cao hơn”.
Ông ấy dừng lại trong giây lát, sau đó có vẻ đang nghĩ ngợi xem còn
điều gì ông ấy muốn thêm vào. “Hành trình tiến hóa đã và đang diễn ra
một cách vô thức trong suốt chiều dài lịch sử loài người. Điều này giải
thích tại sao nền văn minh nhân loại không ngừng phát triển và tại sao
loài người ngày càng lớn mạnh hơn, sống lâu hơn và mọi thứ cứ tiến
triển như thế. Tuy nhiên, giờ đây, chúng ta đang dần tỉnh thức hơn về
toàn bộ hành trình tiến hóa này. Đây là những sự khai sáng mà Thủ bản đang chỉ ra cho chúng ta. Đây là tất cả ý nghĩa đằng sau toàn bộ quá trình
dịch chuyển nhận thức của toàn nhân loại hướng đến sự tỉnh thức toàn
cầu về tâm linh.”
Tôi đang lắng nghe hết sức chăm chú, hoàn toàn bị cuốn vào những
thông điệp mà Sanchez liên tục chia sẻ từ nãy đến giờ. “Vậy chúng ta chỉ
cần giữ cho mình tràn đầy năng lượng, như cách tôi đã học được từ John,
và sau đó những sự kiện trùng hợp ngẫu nhiên bắt đầu xuất hiện một
cách ngày càng nhất quán hơn, có đúng không?”
“Đúng vậy. Tuy nhiên, mọi việc không hề dễ dàng như anh nghĩ. Trước
khi có thể duy trì sự kết nối liên tục với nguồn năng lượng bậc cao,
chúng ta còn phải vượt qua một chướng ngại nữa. Sự khai sáng tiếp theo,
Sự Khai sáng Thứ Sáu, sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề này.”
“Cách giải quyết như thế nào?”
Ông ấy nhìn thẳng vào tôi. “Chúng ta phải nhìn trực diện vào cách thức
mà chúng ta đang dùng để kiểm soát người khác. Sự Khai sáng Thứ Tư
tiết lộ một điều rằng loài người chúng ta luôn cảm thấy thiếu hụt năng
lượng và luôn tìm cách kiểm soát lẫn nhau để giành lấy nguồn năng
lượng đang luân chuyển giữa chúng ta. Sau đó, Sự Khai sáng Thứ Năm
đã chỉ ra rằng chúng ta còn có thể kết nối với một nguồn năng lượng thay
thế khác, nhưng chúng ta không thể nào liên tục duy trì sự kết nối với
nguồn năng lượng này nếu chúng ta, từng cá nhân, không nhận thức rõ
ràng về phương cách mà mình vẫn luôn sử dụng để kiểm soát người khác
và thật sự quyết tâm từ bỏ phương cách đó. Vì bất kỳ khi nào chúng ta
rơi vào thói quen cố hữu này, chúng ta sẽ ngay lập tức mất kết nối với
nguồn năng lượng bậc cao.
“Việc từ bỏ thói quen cố hữu này không phải là một chuyện dễ dàng vì
ngay từ đầu, thói quen này đã luôn được duy trì một cách vô thức. Chìa
khóa quan trọng để chúng ta có thể từ bỏ thói quen muốn kiểm soát
người khác là chúng ta soi rọi nó bằng sự nhận thức sáng suốt, và chúng
ta luôn nhận thức được rằng bản thân đã học được phương cách kiểm soát này từ thời thơ ấu, khi chúng ta thu hút sự chú ý, để năng lượng dịch
chuyển theo hướng mình muốn, và rồi chúng ta bị kẹt trong phương cách
này. Phương cách này được chúng ta sử dụng lặp đi lặp lại. Tôi gọi đây
là vở kịch kiểm soát, một vở kịch mà các diễn viên cứ đóng vai của
mình một cách vô thức.
“Tôi ví cuộc chiến kiểm soát năng lượng giữa con người với nhau như
một vở kịch vì vở kịch này có một phân cảnh quen thuộc mà chúng ta đã
nghĩ ra kịch bản trong thời thơ ấu. Sau đó, chúng ta thực hiện vai diễn
này trong cuộc sống hằng ngày từ ngày này sang tháng nọ một cách hoàn
toàn vô thức. Chúng ta chỉ biết được rằng những sự việc tương tự cứ xảy
đến, lặp đi lặp lại trong đời mình. Vấn đề là ở chỗ nếu chúng ta cứ tiếp
tục để một phân cảnh nhất định lặp đi lặp lại, thì những phân cảnh khác
của bộ phim thật sự về cuộc đời mình, những cuộc phiêu lưu khám phá
bắt đầu từ những sự kiện trùng hợp ngẫu nhiên, không thể nào xảy đến
được. Nếu cứ lặp lại một kịch bản chỉ với mục đích giành quyền kiểm
soát năng lượng, chúng ta đang ngăn không cho bộ phim thật sự của đời
mình diễn ra.”
Sanchez giảm tốc độ, thận trọng cho xe chạy chậm về phía trước, đi qua
quãng đường lồi lõm những vết lún bánh xe. Tôi nhận ra bản thân đang
cảm thấy vô cùng bối rối. Tôi chưa lĩnh hội được hoàn toàn cách lý giải
của Sanchez về vở kịch kiểm soát. Tôi cảm thấy thôi thúc muốn bày tỏ
cảm nghĩ của mình với ông ấy ngay lúc này, nhưng rồi lại thôi. Tôi nhận
ra mình vẫn còn cảm thấy xa cách với ông ấy nên cũng nghĩ mình không
nên bộc bạch những suy nghĩ cá nhân của mình.
“Anh hiểu những gì tôi chia sẻ chứ?”, ông ấy hỏi.
“Tôi cũng chẳng rõ”, tôi đáp lại cụt lủn. “Tôi cũng không biết bản thân
tôi có đang diễn vở kịch kiểm soát nào không.”
Ông ấy quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nhất, sau đó bật cười
thành tiếng một cách thoải mái. “Thật vậy sao?”, ông ấy dò hỏi. “Thế thì
tại sao anh lại luôn có vẻ xa cách quá vậy?”
Video: Trích đoạn
Nguồn Internet