Sách Tâm Linh

Lời tiên tri THIAOOUBA

✍️ Mục lục: Lời tiên tri THIAOOUBA

Chương 2: Hủy diệt hạt nhân

Một từ có thể thốt lên về điều đang hiện ra trên màn hình: “Hoang vắng”. Đường phố mà chúng tôi đang theo dõi, từng đọan một, rải rác với những cái ‘khuôn’, cái này xếp đằng sau cái kia. Một số đứng riêng rẽ trong khi một số khác nằm ngay giữa những khoảng hở giữa các tòa nhà. Một cách rõ ràng, những camera zoom gần hơn và tôi nhận ra những cái “khuôn” là những chiếc xe – những chiếc xe có vẻ giống như là tàu phẳng đáy.Xung quanh tôi, những phi hành gia đang chăm chú vào những bàn điều khiển của họ. Từ từng quả cầu một, từ từ hiện ra một ống dài hạ dần xuống mặt đất. Khi đầu cuối của ống chạm vào mặt đất, một đám mây bụi bay lên, và tôi nhận ra rằng những chiếc xe được bao phủ bởi một lớp bụi dày, làm cho chúng mất hẳn hình dạng và không thể nhận ra được. Đương nhiên là quả cầu lơ lửng phía trên mặt nước thả ống dài xuống mặt nước.Sự chú ý của tôi bây giờ đổ dồn vào màn ảnh, bởi vì cảnh tượng hết sức lý thú – người ta có cảm giác chính xác như là đang ở trên mặt đường.

Sự chú ý của tôi đổ dồn vào một chỗ tối trong lối vào của một tòa nhà to lớn. Tôi thề là tôi thấy một vật gì đó đang di chuyển …

Tôi cũng cảm thấy có một sự khó chịu trong tâm trạng của các phi hành gia. Đột nhiên, sau một loạt các tiếng động, cái vật đó nhô ra ánh sáng. Tôi thật sự hoảng sợ với cái mà tôi nhìn thấy được. đối với các “bà chủ” của tôi, ngoài một vài tiếng bật ra khá nhanh, và một vài lời cảm thán, tôi thấy họ chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Dù sao đi nữa, cái vật mà tôi thấy trên màn ảnh là một con gián khổng lồ, dài khoảng hai mét và cao khoảng 80 centimet.

Người đọc chắc là đã từng nhìn thấy, ít nhất là một vài lần, những con vật gớm ghiếc đó trên mặt đất, nhất là những khi trời oi bức, sống trong tủ thức ăn và những chỗ ẩm thấp. Bạn phải công nhận là chúng rất ghê tởm, nhưng con gián lớn nhất cũng chỉ không dài hơn năm centimet. Tưởng tượng mà xem con gián mà tôi vừa diễn tả với kích cỡ đó. Nó thật là quái dị.

Cái ống từ quả cầu bắt đầu thu dần lại, nhưng khoảng một mét cách mặt đất khi mà đột nhiên, con vật vội vã chạy lại tấn công cái vật đang di chuyển. Không tin tưởng lắm, nó lại dừng lại, khi mà từ bên dưới tòa nhà, một đàn khá lớn những con vật nổi lên, con này nghiêng ngả vào con kia. Vào đúng lúc đó, một tia sáng xanh cực mạnh rọi từ quả cầu và quét lên những con vật, làm cho chúng biến thành tro than chỉ trong nháy mắt. Một đám khói đen bao phủ khắp ngõ vào của các tòa nhà cao tầng.

Sự tò mò của tôi lại được tiếp tục khơi dậy, tôi nhìn sang các màn ảnh khác, nhưng chúng không có vấn đề gì cả. Quả cầu trên mặt sông đang quay trở về với chúng tôi, và quả cầu ở trên đồi đã thu lại cái ống dài, di chuyển lên cao hơn và lại hạ dần cái ống xuống cùng với một hình trụ ở phía trên quả cầu. Tôi đoán rằng là các phi hành gia đang thu thập các mẫu đất, nước và không khí.
Vì đang ở trong dạng Astral, tôi không thể hỏi Thaocâu nào cả; dù trong trường hợp nào đi chăng nữa, cô ta có vẻ rất đang bận rộn nói chuyện với hai trong số các “bà chủ”. Những quả cầu bắt đầu leo dần về phía chúng tôi và sớm sẵn sàng được “hấp thu” vào phi thuyền của chúng tôi.

Khi công việc đã hòan thành, Thao và hai phi hành gia mà tôi đã nói tới, ngồi vào chỗ của họ đối diện nhau. Ngay tức thì, những hình ảnh mà chúng tôi nhận được trên màn ảnh thay đổi hoàn toàn.
Tôi hiểu ra rằng chúng tôi đang rời khỏi hành tinh khi mà mỗi phi hành gia ngồi vào chỗ của mình. Tôi quan sát rằng tất cả các phi hành gia đều ngồi cùng một tư thế giống nhau làm tôi rất ngạc nhiên. Sau này tôi mới biết có một trường lực trói buộc họ cũng giống như là các dây an toàn dùng để buộc các diễn viên đóng các cảnh nguy hiểm trên mặt đất.

Mặt trời chiếu sáng hành tinh qua một màn sương đỏ. Chúng tôi đã rời khỏi vào lúc đó, và tôi nghĩ rằng chúng tôi đang bay vòng quanh hành tinh, ở cùng một độ cao. Thật vậy, chúng tôi có thể nhìn thấy một vùng giống như là sa mạc lướt qua, bị chia cắt bởi những mặt sông khô cạn mà đôi lúc cắt nhau theo những góc vuông. Chúng làm cho tôi nghĩ rằng đó là những kênh đào, hay ít ra là do con người tạo ra.

Màn hình làm hiện ra hình ảnh của một thành phố gần như nguyên vẹn, rồi nó biến mất và màn ảnh trở nên trống. Phi thuyền rõ ràng là đang bay nhanh hơn khi bay vòng quanh hành tinh, vì những hình ảnh trên các màn hình nhỏ hơn, với cảnh của một cái hồ hay là biển trong nội địa, trôi vụt qua rất nhanh.

Đột nhiên, tôi nghe vài tiếng nói mang tính cảm thán và ngay lập tức, chúng tôi bay chậm lại. Màn hình lại được bật lên và chiếu cảnh rất gần của cái hồ. Chúng tôi dừng lại.

Chúng tôi có thể nhìn thấy rõ một phần của bờ hồ và đằng sau một số tảng đá lớn bên bờ hồ, chúng tôi có thể thấy những cấu trúc hình hộp mà tôi đoán là chỗ ở. Ngay lúc mà chúng tôi dừng, những quả cầu lại bắt đầu công việc, giống như chúng đã làm trước đó. Chúng tôi nhận được những hình ảnh khá rõ nét từ một trong những quả cầu đang lơ lửng trên bãi biển khoảng 40 đến 60 mét tính từ mặt đất. Ống của quả cầu kéo dài đến tận bãi cát. Rất rõ ràng, chúng đang chuyển tải hình ảnh của một nhóm con người…. Thật vậy, thọat nhìn thì họ giống hệt như con người có thể tìm thấy trên mặt đất.

Chúng tôi có một tầm nhìn rất gần. Ngay chính giữa màn hình xuất hiện khuôn mặt của một người phụ nữ không rõ độ tuổi. Cô ta có nước da nâu, với mái tóc dài đen xõa xuống ngang ngực. Như chúng tôi có thể nhìn từ màn ảnh khác, cô ta gần như là trần như nhộng. Chỉ có khuôn mặt của cô ta bị biến dạng — cô ta thuộc chủng người Mongoloid.

Khi tôi nhìn thấy cô ta, tôi không nhận ra rằng cô ta bị biến dạng, tôi chỉ đơn giản giả sử rằng chúng ta phải đối diện với một giống người khác chỉ hơi khác với giống người của chúng ta — giống như là những nhà văn viết chuyện khoa học viễn tưởng hay miêu tả về họ—tất cả đều bị xoắn lại với lỗ tai rất to hay đại lọai như thế. Dù sao, chúng tôi cũng có những hình ảnh khác, trong nhóm đó, nam và nữ giống như là chủng người Polynesia. Rất rõ ràng là, hơn phân nửa số người này hoặc là bị biến dạng, hoặc là bị ăn mòn dần bởi một thứ bệnh phong cùi.

Họ đang nhìn về phía quả cầu và hoa tay múa chân, trông có vẻ rất khó chịu. Nhiều người nữa xuất hiện từ các cấu trúc hình hộp mà tôi nghĩ là nơi họ ở, và tôi muốn nói thêm một ít về các cấu trúc hình hộp này.

Những cấu trúc này giống như là những “blockhaus” từ thời Thế Chiến thứ 2, được cộng thêm các ống khói rất dày (được cài đặt để làm thông gió các tòa nhà) nhô lên khoảng một mét tính từ mặt đất. Những blockhaus này được xây dựng theo cùng một huớng và những người nhô lên từ những blockhaus đó đi ra từ khoảng hở bên cạnh hộp, trong bóng râm …

Không một lời cảnh báo, tôi bị kéo đi khỏi màn hình. Rất nhanh, tôi xuyên qua các khoang tàu và cho đến khi, một lần nữa, về lại cabin nơi mà xác thân của tôi nằm dài ở trong khoang, y như là lúc tôi rời khỏi.

Đột nhiên, tất cả trở nên tối đen. Tôi nhớ rất rõ những cảm giác khó chịu theo sau đó! Những bắp chân của tôi trở nên nặng như chì và khi tôi cố gắng di chuyển nó, tôi cảm thấy như mình bị tê liệt. Tôi không thể hiểu được cái gì đã cản trở chuyển động của tôi. Tôi phải thú nhận là tôi hơi hoảng sợ và mong muốn đến tận đáy lòng được ra khỏi xác của tôi lần nữa, nhưng tôi cũng không làm đươc.
Tôi không biết bao lâu đã trôi qua trước khi cabin dần dần chan hòa ánh sáng xanh dịu. Cuối cùng, Thao bước vào, mặc một bộ áo quần khác.

“Tôi rất lấy làm tiếc làm cho bạn phải chờ đợi, Michel, nhưng mà khi thân xác của bạn gọi bạn về, tôi không thể nào đến giúp bạn được.”

“Không cần phải xin lỗi, tôi hiểu hòan tòan”, tôi ngắt lời,”nhưng tôi tin rằng tôi có một vấn đề — tôi không thể di chuyển. Tôi chắc rằng là một cái gì đó trong tôi bị đứt mạch.”

Cô ta mỉm cười và đặt bàn tay của cô ta ngay bên cạnh tôi, thao tác một cơ chế điều khiển nào đó, và ngay lập tức, tôi được tự do.

“Một lần nữa, một ngàn lần xin lỗi bạn, Michel. Tôi đáng lẽ phải chỉ ra cho bạn điểm mà tế bào điều khiển cho dây an tòan của bạn có thể tìm thấy. Tất cả các chỗ ngồi, giường và chỗ nằm đều được trang bị chúng, và chúng tự động được bật lên nếu bị chiếm chỗ, và có tồn tại một khả năng nhỏ nhất của hiểm nguy.

“Khi phi thuyền đi ngang qua một vùng nguy hiểm, cả ba cái computer chịu trách nhiệm về sự an toàn đóng các trường lực, dùng đúng tên của nó. Khi nguy hiểm qua đi, nó tư động thả ra.”

“Cùng lúc đó, nếu chúng ta muốn được thả lỏng ở trong vùng được xem như là nguy hiểm, hay ngay cả như là chúng ta chỉ muốn thay đổi vị trí, chúng ta chỉ cần đưa tay hay một ngón tay trước tế bào và lập tức trường lực sẽ bị trung hòa. Khi chúng ta quay lại ghế ngồi, chúng ta sẽ tự động bị trói lại.”

“Bây giờ, tôi sẽ bảo bạn đi thay quần áo — tôi sẽ chỉ chỗ cho bạn. Trong phòng, bạn sẽ thấy một thùng trống nơi mà bạn có thể trút bỏ áo quần của bạn vào trong đó — tất cả những gì mà bạn đang mặc ngọai trừ cặp mắt kính. Bạn sẽ tìm thấy một bộ áo quần ở đó, bạn sẽ phải mặc vào trước khi quay lại gặp chúng tôi trong khoang thuyền.”

Thao cúi người và cầm tay tôi, cô ta giúp cho tôi đứng dậy. Tôi thật sự tê cứng cả người. Tôi bước vào căn phòng nhỏ mà cô ta đã chỉ, cởi bỏ quần áo cũ, mặc bộ đồ mới vào, nó vừa khít với tôi. Thật là ngạc nhiên, mặc dù tôi cao đến 178 centimet, tôi chỉ là một chú lùn so với các bà chủ của tôi.

Một khoảng thời gian ngắn sau, quay về trong cabin, Thao đưa cho tôi một vật dưới dạng một vành tròn, thực ra là một cặp kính cực lớn.

Chúng giống như là kính đi xe moto, nhưng mờ hơn. Theo lời cô ta yêu cầu, tôi đeo chúng vào, nhưng để làm điều đó, tôi phải gỡ bỏ cặp kính của tôi ra nếu không chúng sẽ bị đè bẹp bởi cặp kính mới. Chúng vừa khít vào hố mắt của tôi.

“Một cảnh giác cuối cùng”, cô ta nói.

Nâng tay về phía khoang tàu, cô ta thả ra môt cơ chế nào đó, và luồng sáng cực mạnh lại xuất hiện và tôi cảm nhận được độ mạnh đó dù cho là có mang kính. Tôi lại một lần nữa cảm thấy luồng không khí lưu chuyển.

Ánh sáng đèn lại tắt đi. Dòng không khí không được cảm thấy lưu chuyển nữa, nhưng Thao không di chuyển, dường như đang chờ đợi một cái gì đó. Dần sau đó, tôi nghe một giọng nói và cô ta gỡ bỏ cặp kính của tôi. Tôi thay thế chúng với cặp kính của riêng tôi và cô ta bảo tôi đi theo cô ta. Chúng tôi đi lại con đường mà tôi đã đi theo cô ta trong dạng Astral, và chúng tôi lại quay lại phòng điều khiển.

Một trong những phi hành gia lớn tuổi hơn (tôi nói lớn tuổi hơn nhưng có lẽ tôi nên nói là “nghiêm nghị” hơn vì họ trông như là bằng tuổi nhau) vẫy tay cho Thao và dẫn tôi đến một cái ghế phía trước màn ảnh và bảo tôi ngồi đấy. Cô ta nhanh chóng quay lại với đồng nghiệp và tôi nhận ra rằng họ rất là bận rộn.

Về phần mình, tôi bắt đầu kiểm tra xem liệu là mình có thể thật sự giải phóng chính mình khỏi trường lực. Ngay vào đúng lúc mà tôi ngồI xuống, tôi như là bị dính chặt vào ghế ngồI của mình – một cảm giác mà tôi chẳng thích tí nào.

Di chuyển tay tôi một cách nhẹ nhàng, tôi thấy rằng tôi ngay lập tức được giải phóng khỏi trường lực kia miễn là tay tôi đặt phía trước tế bào quang điện.

Màn hình đang truyền trực tiếp cảnh khoảng 500 người đang đứng bên bờ biển và rất gần những nhà hình hộp. Nhờ vào khả năng chiếu cận cảnh của camera của chúng tôi, chúng tôi đã có thể nhìn thấy rất rõ những con người này, họ trần như nhộng, từ người già cả nhất cho đến người trẻ tuổI nhất. Một lần nữa, tôi có thể thấy rất nhiều người trong bọn họ bị biến dạng hoặc là mang những vết thương hết sức xấu xí. Họ đang chỉ tay và ra dấu hiệu về phía những quả cầu đang lấy mẫu đất cát, nhưng không ai trong số họ dám tiến tới gần cả. Những người đàn ông trông có vẻ mạnh khoẻ nhất đang cầm những cái trông giống như dao rựa và những thanh kiếm lưỡi cong. Họ có vẻ như là đang xem một cái gì đó.

Tôi cảm thấy một áp lực trên vai mình và tôi quay người lại, rất ngạc nhiên. Đó là Thao. Cô ta đang mỉm cười với tôi và tôi nhớ lại rất rõ ràng là tôi nhận thức được, lần đầu tiên, vẻ đẹp và vẻ quý phái của mặt cô ta.

Tôi đã đề cập đến tóc của cô ta, dài và óng mượt, màu vàng óng, xoã dài đến hai bờ vai của cô ta và bao quanh khuôn mặt có hình trái xoan. Cô ta có một cái trán khá rộng và hơi nhô ra phía trước.
Đôi mắt xanh lơ của cô ta với đôi bờ mi dài chắc hẳn là niềm ghen tỵ của rất nhiều phụ nữ trên hành tinh của chúng ta. Lông mày của cô ta cong lên về phía trên, trong giống như cánh hải âu, tạo ra một sức mê hoặc không thể nào so sánh được. Phía dưới cặp mắt của cô ta, đôi mắt sáng long lanh và đùa nghịch, là mũi của cô ta, rất là cân đối và hơi phẳng ở chân mũi, làm nổI bật cái miệng khá hấp dẫn. Khi cô ta cười, cô ta làm lộ ra một hàm răng lý tưởng – lý tưởng cho đến mức mà có thể cho đó là một hàm răng giả. (Điều đó chắc chắn sẽ làm tôi rất ngạc nhiên.) Cái cằm, rất đúng hình dáng, nhưng có vẻ hơi góc cạnh, có vẻ như muốn gợI lên một sự quyết đoán có vẻ nam tính, nhưng điều đó không làm giảm đi sự hấp dẫn. Một bóng mờ của tóc cô ta phía trên môi của cô ta có thể làm mất đi sự lý tưởng của khuôn mặt, nếu như tóc cô ta không vàng.

“Tôi thấy là bạn đã biết cách tự giải phóng mình khỏi trường lực, Michel.”

Tôi chuẩn bị trả lời, khi mà một tiếng kêu làm chúng tôi quay lại chú ý vào màn hình.

Những người trên bãi biễn bỗng nhiên đổ xô theo từng nhóm lớn về phía nơi họ ở và chui ngay vào đó rất vội vã, khi mà một hàng ngang những người đàn ông bắt đầu chuẩn bị dao rựa và những lưỡI kiếm cong hoặc những cây gậy, chuẩn bị đối phó với ‘cái’ khó tin nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra.

Một đàn kiến đỏ, mỗI con có kích thước của một con bò, đang vội vã di chuyển từ phía sau những dãy đá đến bờ biển. Chúng di chuyển còn nhanh hơn là những con ngựa đang phi nước đại.
Những người đàn ông có trang bị những vũ khí thô sơ cứ lúc lúc lại nhìn về phía sau, như thể là đang so sánh tốc độ mà những người còn lại đang cố bon chen về chỗ nấp, với tốc độ tiến lên phía trước của đàn kiến. Đã quá trễ, những con kiến khổng lồ đã gần – quá là gần…

Những người đàn ông đã đối mặt với chúng khá là dũng cảm, với chỉ trong một giây do dự, con quái vật đầu tiên bắt đầu tấn công. Chúng tôi có thể phân biệt khá rõ ràng hai hàm của con kiến – mỗi cái to bằng cánh tay của một người đàn ông. Thoạt đầu tiên, con vật giả vờ để cho gã đàn ông tấn công nó bằng dao rựa, nhưng anh ta chỉ vẫy vào không khí. Ngay lập tức, hai hàm của con kiến bao vòng lấy thắt lưng của anh ta, cắt đôi anh ta thành hai mảnh. Một cặp kiến khác giúp con thứ nhất xé vụn xác anh ta, khi mà những con kiến còn lại bắt đầu tấn công vào những chiến sỹ đang tháo chạy, chúng đang uy hiếp họ rất nhanh – quá sức nhanh …

Từ quả cầu, một luồng tia điện xanh lục với cường độ mạnh không thể nào chịu đựng nổI bắn ra, ngay đúng lúc mà những con kiến đang sắp đè bẹp con người. Những con quái vật bị đánh chết ngay lập tức, con này tiếp đến con khác, với một độ chính xác và hiệu quả đáng kinh ngạc. Những vòng khói bay lên từ xác của những con kiến rải rác trên mặt đất, những cái chân khổng lồ của chúng vùng vẫy trong một cơn co giật cuối cùng.

Tia điện tiếp tục sự hủy diệt bầy kiến, ngay tức thì và một cách có hệ thống quét sạch những con bọ khổng lồ. Chúng đã nhận ra qua bản năng là không thể đối phó với lực siêu nhiên kia và bắt đầu bỏ chạy rút lui.

Tất cả xảy ra quá nhanh. Thao vẫn ở bên cạnh tôi, mặt cô ta phảng phất một sự ghê tởm và buồn buồn, hơn là sự giận dữ.

Nhìn về phía màn hình lần nữa tôi thấy một cảnh tượng mới – của quả cầu đang đuổI theo đàn kiến khi chúng đang tháo chạy, không chỉ với camera, mà còn với tia điện đáng sợ. Những con còn lại của đàn kiến, mà tôi áng chừng có khoảng sáu đến bảy trăm con, đã bị thiêu trụi. Không một con nào còn sống sót cả.

Quả cầu quay lại về vị trí trước kia phía bên trên bờ biển và đưa ra một dụng cụ đặc biệt khác mà nó lùng sục qua những cái xác kiến. Tôi có thể thấy một trong những phi hành gia đang ngồI tại bàn của cô ta, nói vào máy computer của cô ta. Điều này làm cho tôi hỏi Thao là có phải cô ta đang giám sát công việc đang được tiến hành.

“Tại thời điểm này, đúng, bởi vì công việc này ban đầu không được lên lịch trước. Chúng tôi đang lấy mẫu của những con quái vật, những mảnh của phổI trong trường hợp này, để phân tích chúng. Chúng tôi nghĩ rằng một số loại tia phóng xạ nào đó đã tạo ra biến dị này của loài kiến. Thật vậy, những con kiến bình thường không có phổi nhưng cách giải thích hợp lý nhất cho sự khổng lồ bất thường này là …”

Thao dừng lại nửa chừng. Camera đang truyền những hình ảnh của những con người đang từ từ nhô ra khỏi nơi trú ẩn, vẫy vẫy một cách loạn xạ về phía quả cầu. Họ dang hai tay mở rộng và phủ phục trên mặt đất. Họ lặp lại cử chỉ đó.

“Họ có thể thấy con tàu này hay không?”, tôi hỏi.

“Không. Chúng ta đang ở độ cao khoảng 40 000 mét, và, hơn nữa, hiện tại có ba lớp mây giữa hành tinh đó và chúng ta.

Nhưng ở mặt khác, họ có thể thấy những vệ tinh của chúng tôi và tôi nghĩ là họ đang hướng sự cám ơn của họ về phía những vệ tinh kia.”

“Có lẽ là họ xem những quả cầu đó là do Thượng Đế đã cứu họ thoát khỏi tai nạn?”

“Rất có thể.”

“Bạn có thể nói cho tôi biết là điều gì đang xảy ra? Những con người đó là ai?”

“Điều đó rất là dài dòng để giải thích cho bạn, Michel, đặc biệt là bây giờ đang có rất nhiều hoạt động trên phi thuyền, nhưng tôi có thể thoả mãn trí tò mò của bạn bằng cách giải thích ngắn gọn.”

“Những con người này, ở một cách nói nào đó, là hậu duệ của một số những tổ tiên của một giống dân vẫn còn đang ở trên hành tinh của bạn. Thật vậy, một nhóm của tổ tiên của những con người này đã nhập cư và sinh sôi nảy nở trên một lục địa trên Trái Đất khoảng 250 000 năm về trước tính theo năm của Trái Đất. Nơi đây, họ đã từng có một nền văn minh rất là tiến bộ nhưng, do đã nâng cao những rào cản chính trị giữa chính họ, họ đã tự hủy diệt chính họ, 150 năm trước, với vũ khí nguyên tử.”

“Bạn nói nghĩa là – một cuộc chiến tranh nguyên tử?”

“Đúng vậy, diễn ra bởi phản ứng dây chuyền. Chúng tôi đến đây, thỉnh thoảng, để lấy mẫu đất đá để nghiên cứu mức độ phóng xạ vẫn còn tồn tại trên nhiều vùng đất khác nhau. Đôi khi, như là chỉ trong chốc lát trước, chúng tôi đã giúp đỡ họ.”

“Nhưng họ phải xem bạn như là Thượng Đế sau khi những gì mà bạn đã làm!”

Thao mỉm cười và gật đầu. “À, đúng, điều đó chắc chắn là đúng, Michel. Họ xem chúng tôi như là thần tiên, cũng chính xác như là trên hành tinh của bạn, một số tổ tiên của bạn cũng đã xem chúng tôi như là thần tiên. Đến bây giờ, họ vẫn nói về chúng tôi…”

Tôi chắc đã lộ ra vẻ ngạc nhiên cực độ, bởi vì Thao đã nhìn tôi với một ánh mắt rất khôi hài.

“Tôi đã nói với bạn một khoảnh khắc trước đó là giải thích của tôi bây giờ có vẻ là quá sớm. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nói lại về điều này. Dù sao đi nữa, đó là lý do tại sao bạn đang ở cùng với chúng tôi.”

Nói xong điều đó, cô ta xin lỗI và quay lại chỗ của cô ta phía trước bàn có màn ảnh. Những hình ảnh đang thay đổi nhanh chóng trên màn hình. Quả cầu đang trên đường bay lên cao và chúng tôi có một tầm nhìn bao quát toàn bộ phần của lục địa, trên đó, tôi để ý những nơi, những vạt đất xanh và nâu. Quả cầu quay lại chỗ của nó ở bên trong phi thuyền và chúng tôi bắt đầu khởi hành.
Chúng tôi bay trên hành tinh với một tốc độ nhanh chóng mặt và tôi cho phép chính mình bị trói trong ghế bành của tôi bởi trường lực.

Trên màn ảnh là những hình ảnh của nước của một đại dương lớn. Chúng tôi có thể phân biệt một hòn đảo, và nó đang nhanh chóng ‘nở to’ dần ra.

Đó dường như là một hòn đảo rất thấp dù cho, đối với tôi, những vấn đề ước lượng về kích thước là rất thật.

Toàn bộ thủ tục, đã được mô tả như trước kia, được lặp lại. Chúng tôi dừng phía trên bờ biển và lúc này, bốn quả cầu đã rời khỏi phi thuyền và hạ xuống hòn đảo. Trên màn hình tôi có thể thấy một bãi biển nơi mà camera đang quét qua.

Trên bờ ngay sát mặt nước là những tấm mảng rất dày, xung quanh đó là đám đông những người đàn ông trần như nhộng – giống như những người mà chúng tôi đã nhìn thấy trước đó. Họ có vẻ như là không để ý gì đến quả cầu và tôi giả thiết là lúc này, quả cầu lơ lửng ở một độ cao cao hơn trước, mặc cho những hình ảnh gần hơn mà chúng tôi nhận được.

Trên màn ảnh, chúng tôi bây giờ có thể thấy những người đàn ông đang đưa một trong những tấm mảng vào sóng nước. Nó nổi trên mặt nước, giống như là được làm từ nút bấc. Những người đàn ông nhảy lên tấm mảng, cầm lấy những mái chèo lớn và họ điều khiển rất khéo léo để đưa con thuyền ra biển lớn. Khi họ đã cách bờ biển khá xa, họ tung ra những sợI dây câu, và tôi hết sức ngạc nhiên, khi mà gần như ngay lập tức, họ kéo lên một con cá với kích cỡ khá lớn.

Thật là thú vị để xem những con người này có thể sống sót như thế nào, và có khả năng giúp đỡ họ, như thể chúng tôi là thần tiên.

Tôi đã tự thả mình ra khỏi sự trói buộc của trường lực, muốn đi vòng quanh và nghiên cứu những màn ảnh khác đang nhận những hình ảnh khác nhau. Chỉ đúng vào lúc mà tôi định phiêu lưu ra khỏi chỗ ngồi của mình, tôi nhận được một mệnh lệnh, với không một tiếng động : “NgồI ngay tại chỗ, Michel.” Tôi hoàn toàn sửng sốt. Nó giống như là một tiếng nói bên trong đầu tôi. Tôi quay đầu về phía Thao và cô ta đang mỉm cười với tôi. Tôi quyết định thử một cái gì đó, và suy nghĩ thật mạnh đến hết mức của mình, “Thần giao cách cảm thật là tuyệt vời, có phải không Thao?”

“Dĩ nhiên,” cô ta đã trả lời với cùng một cách thức.

“Thật là tuyệt vời! Bạn có thể nói cho tôi biết là nhiệt độ dưới kia là bao nhiêu vào lúc này hay không?”

Cô ta kiểm tra dữ liệu trên bàn của cô ta. “Hai mươi tám theo độ Celsius của bạn. Ban ngày, nhiệt độ trung bình là ba mươi tám độ.”

Tôi tự nhủ thầm rằng giả sử mà tôi có điếc và câm, tôi vẫn có thể liên lạc được với Thao một cách dễ dàng như là tôi dùng lời nói.

“Chính xác là như vậy, bạn thân yêu.”

Tôi nhìn Thao với một ít ngạc nhiên. Tôi đã có những suy nghĩ khá cá nhân và cô ta ta có thể chặn đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi có vẻ hơi mất hứng về điều này.

Cô ta cười rộng lượng. “Đừng lo, Michel. Tôi chỉ đùa nghịch chơi thôi và tôi muốn rằng bạn tha thứ cho tôi.”

“Bình thường, tôi chỉ đọc những suy nghĩ của bạn khi bạn hỏi tôi một câu hỏi. Tôi chỉ muốn biểu diễn những gì là có thể làm được trong lãnh vực đó; tôi sẽ không lặp lại nữa.”

Tôi mỉm cười trở lại và chuyển hướng chú ý về phía màn ảnh. Nơi đó tôi có thể thấy một quả cầu đang trên bãi biển, rất gần một nhóm người mà họ có vẻ không chú ý gì đến quả cầu. Quả cầu đang lấy những mẫu cát từ một nơi khoảng mươi mét cách nhóm người đó. Bằng thần giao cách cảm, tôi hỏi Thao tại sao những người này lại không thể thấy quả cầu máy.

“Bây giờ đang là đêm,” cô ta trả lời.

“Ban đêm? Nhưng thế thì tại sao chúng ta có thể nhìn thấy mọI vật một cách rõ ràng?”

“Camera đặc biệt, Michel – cái giống như là tia hồng ngoại của bạn.”

Bây giờ thì tôi có thể hiểu hơn là tại sao những hình ảnh đang được thu nhận có vẻ ít sáng sủa hơn là những trạm dừng trước kia. Dù sao chăng nữa, những cảnh chiếu gần vẫn có chất lượng tuyệt vời. Ngay lúc đó, trên màn ảnh, chúng tôi thấy một ảnh của một bộ mặt mà chắc chắn đó là mặt của một cô gái. Nó thật là khủng khiếp. Cô gái đáng thương có một hố rất sâu nơi đáng lẽ phải là mắt trái của cô ta. Miệng của cô ta nằm ở bên phải của khuôn mặt và nó giống như là một khe hở nhỏ ở giữa quai hàm, xung quanh đó hai môi như là dính lại với nhau. Trên đỉnh đầu của cô ta, một nhúm tóc lưa thưa trông rất đáng thương.

Chúng tôi có thể thấy bộ ngực của cô ta, và đáng lẽ chúng phải rất là đẹp, nếu như một trong hai trong bộ ngực không có một vết thương đang mưng mủ.

“với bộ ngực như thế cô ta chắc là rất trẻ?” tôi hỏi.

“Máy vi tính để tuổi cô ta là 19 tuổi.”

“Chất phóng xạ?”

“Đương nhiên.”

Những người khác xuất hiện, một số trong bọn họ trông hoàn toàn bình thường. Có những gã đàn ông trong bọn họ, với cơ thể lực lưỡng, trông có vẻ như là đang ở tuổI hai mươi.

“Tuổi của người già nhất là bao nhiêu? Bạn có biết không?”

“Hiện tại, chúng tôi không có hồ sơ của ai già hơn 38 năm tuổI, và một năm trên hành tinh này có 295 ngày và mỗI ngày có 27 tiếng đồng hồ. Bây giờ, nếu như bạn nhìn vào màn ảnh, bạn có thể nhìn thấy gần sát bộ phận sinh dục của anh chàng trẻ và lực lưỡng kia. Như bạn có thể để ý thấy, bộ phận sinh dục của họ đã bị teo đi. Chúng tôi đã biết được rằng, từ những chuyến thám hiểm trước, là có rất ít đàn ông có khả năng duy trì nòi giống – và thế nhưng, có một số lớn trẻ em. Đó là một bản năng sinh tồn của mọI giống để sinh sản càng nhanh càng tốt. Do vậy, cách giải quyết tốt nhất là những người đàn ông có khả năng sinh sản trở thành ‘ngựa giống’. Người đàn ông đó chắc là một bọn họ, tôi nghĩ thế.”

Thật vậy, camera đang cho chúng tôi thấy hình ảnh một người đàn ông có lẽ khoảng chừng 30 tuổI, có những tính chất về thể hình của một người chắc chắn có khả năng tạo ra thế hệ sau.

Chúng tôi cũng có thể thấy rất nhiều trẻ em đến và đi xung quanh những đống lửa mà trên đó thức ăn đang được nấu.

Những người đàn ông và đàn bà ngồI xung quanh những đống lửa lấy ra những miếng thức ăn đã nấu chín và chia chúng cho đám trẻ con. Những đống lửa giống như là đốt bằng củi, nhưng tôi không chắc chắn. Chúng được đốt bằng những vật gì đó có hình dạng như các tảng đá.

Đằng sau những đống lửa, những tấm mảng giống như là những chiếc thuyền mà chúng tôi đã thấy trước đó, được chồng chất lên nhau và xếp lại để tạo thành những chỗ che trú trông rất thoải mái.
Trong tầm nhìn của camera, không có một cây cối nào cả – có lẽ chúng đã từng tồn tại, bởi vì tôi đã để ý đến những mảng xanh lục trước đó khi mà chúng tôi bay qua lục địa.

Từ giữa hai túp lều, một số con heo đen nhỏ xuất hiện, đang bị đuổi theo bởi ba con chó vàng giận dữ, chỉ để rồi mất hút đi rất nhanh vào sau túp lều khác. Tôi không nói nên lời và không kìm được tự hỏi liệu là tôi có đang nhìn xuống một hành tinh khác hay không. Những con người kia trông giống như tôi – hoặc có vẻ giống như là người Polynesian – và đây là những con chó và những con heo. Tất cả càng ngày càng mang lại nhiều điều ngạc nhiên …

Quả cầu bắt đầu quay trở lại, và những quả cầu kia cũng làm như vậy, bởi là không nghi ngờ gì nữa là chúng cũng được điều khiển từ xa qua những màn ảnh khác mà tôi không thể thấy được dễ dàng từ vị trí của mình. Thao tác ‘quay lại phi thuyền mẹ’ đã được khởi động, và tất cả các quả cầu đang được ‘thu hút’ lại với không một trục trặc nhỏ, giống như trước đó.

Tôi giả định rằng là chúng tôi lại chuẩn bị khởi hành và do đó tôi sửa soạn lại và ngồi vào chỗ của mình một cách thoải mái, cho phép trường lực giữ chặt tôi lại.

Một vài giây lát sau đó, những mặt trời của hành tinh xuất hiện, hai mặt trời cả thảy, và rồi tất cả nhỏ dần đi rất nhanh, cũng giống như là những gì đã xảy ra khi chúng tôi rời Trái Đất. Có một lúc, có vẻ rất ngắn, trường lực trở nên trung hoà và tôi hiểu rằng là tôi tự do đi ra khỏi chỗ ngồi của mình. Đó là một cảm giác rất thoải mái. Tôi để ý rằng là Thao đang đi về phía tôi cùng với hai người ‘lớn tuổi’ nhất, nếu tôi có thể nói như vậy, trong số những người đồng hành. Tôi vẫn đang đứng bên cạnh chỗ ngồI của mình trước mặt ba phi hành gia.

Để nhìn Thao, tôi đã phải ngẩng đầu lên, nhưng khi cô ta giớI thiệu tôi, bằng tiếng Pháp, với người ‘lớn tuổI’, tôi cảm thấy còn nhỏ bé hơn.

Người kia dễ có khi cao hơn Thao một cái đầu.

Tôi hoàn toàn kinh ngạc khi cô ta, Biastra, bắt đầu nói chuyện với tôi hết sức chuẩn, dù là hơi chậm, bằng tiếng Pháp. Cô ta đặt tay phải của cô ta lên vai tôi, và nói rằng, “Tôi rất là vui mừng đón tiếp bạn lên phi thuyền, Michel. Tôi hy vọng rằng tất cả đều tốt đẹp với bạn và mọI việc sẽ tiếp tục như vậy. Xin cho tôi được giớI thiệu Latoli, phó thuyền trưởng của phi thuyền của chúng tôi, và tôi là người mà bạn có thể gọi là ‘Tổng tư lệnh của phi thuyền Alatora.”

Quay về phía Latoli, cô ta nói một vài lời bằng ngôn ngữ của chính cô ta và Latoli cũng đặt tay cô ta lên vai tôi. với một nụ cười ấm cúng, cô ta lặp lại tên tôi một vài lần chậm rãi, giống như là một người đang gặp khó khăn trong việc phát âm một ngôn ngữ mới.

Tay của cô ta vẫn đặt trên vai tôi và một cảm giác dễ chịu, một luồng cảm giác ấm áp chắc chắn là đã lan toả khắp người tôi.

Tôi đã rõ ràng là mất tự chủ bởi điều đó, và do đó cả ba người bọn họ bắt đầu cười phá lên.
“Michel, Latoli có một biệt tài, mặc dù là không hiếm lắm trong những người của chúng tôi. Những gì mà bạn đã cảm thấy, là một luồng của từ trường và những gì có lợi cho sức khoẻ, toả ra từ người của cô ta.”

“Thật là tuyệt vời!” Tôi thốt lên. “Xin gửi lời cám ơn và khen ngợi nhân danh cá nhân tôi.” Tôi sau đó bắt đầu nói chuyện với hai phi hành gia kia. “Cám ơn các bạn đã chào đón tôi, nhưng tôi phải thú nhận là tôi hoàn toàn kinh ngạc tột độ về những gì đang xảy ra đến với tôi.”

“Tôi hay thường bàn về những thứ như là thần giao cách cảm, người ngoài Trái Đất và những thứ mà chúng ta gọi là ‘dĩa bay’ với bạn bè trên Trái Đất, nhưng đó chỉ là những từ ngữ và những lời thốt ra trong sự không biết. Bây giờ tôi có bằng chứng của những gì mà tôi đã từng nghi ngờ trong một thời gian rất dài về sự tồn tại của vũ trụ song song, của sự hai mặt của sự tồn tại của chúng ta, và nhiều sự xuất hiện không thể nào giải thích được. Trải qua những gì mà tôi đã và đang trải qua trong một vài giờ qua rất là hồi hộp và đầy hứng thú làm cho tôi như ngạt thở.”

Latoli, rất cảm phục bài độc thoại của tôi, đã thốt ra một lời cảm thán, bằng những từ ngữ mà tôi đã không hiểu được nhưng Thao đã dịch ra ngay lập tức cho tôi.

“Latoli hiểu được tâm trạng của bạn một cách hoàn toàn, Michel.” “Tôi cũng vậy,” Biastra thêm vào.

“Làm sao mà cô ta có thể hiểu được những gì mà tôi đã nói ?”

“Cô ta đã ‘nhúng sâu’ bằng thần giao cách cảm vào trí óc của bạn khi bạn đang nói. Như bạn đã nhận ra rằng, thần giao cách cảm không bị cản trở bởi những hàng rào ngôn ngữ.”

Sự ngạc nhiên của tôi đã làm họ rất buồn cười và những nụ cười bất tận luôn luôn nở trên môi họ. Biastra bắt đầu nói chuyện với tôi.

“Michel, tôi sẽ bắt đầu giới thiệu bạn với những người còn lại trong phi hành đoàn, nếu như bạn vui lòng đi theo tôi.” Cô ta hướng dẫn tôi, bằng vai, đến một cái bàn xa hơn, nơi mà ba phi hành gia khác đang theo dõi những thiết bị. Tôi đã chưa từng tiếp cận những cái bàn này và, ngay cả khi trong dạng cơ thể Astral, tôi đã không để ý đến những gì mà tôi có thể đọc ra từ những computer này. Liếc qua những máy computer đó bây giờ đã làm tôi hoàn toàn sững sờ. Những con số trước mặt tôi là những chữ số Ả rập! Tôi biết là người đọc sẽ rất ngạc nhiên giống như là tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng đó là sự thật. Những con số 1, 2 , 3, 4, v.v. xuất hiện trên những màn hình kia, giống y hệt như những chữ số mà chúng ta dùng thường xuyên trên Trái Đất.

Biastra đã để ý thấy sự ngạc nhiên của tôi. “Điều đó là đúng, có phải không Michel, đối với bạn là sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác.” Đừng nghĩ rằng là chúng tôi đang vui vẻ để trêu chọc bạn, bởi vì chúng tôi hoàn toàn hiểu sự kinh ngạc của bạn. Tất cả sẽ đâu vào đó trong một thời gian thích hợp. Trong giây phút này cho phép tôi được giớI thiệu Naola.”

Người đầu tiên trong phi hành đoàn đứng nhỏm dậy và quay về phía chúng tôi. Cô ta đặt tay cô ta lên vai tôi, giống như là Biastra và Latoli đã làm. Điều đó là cho tôi nghĩ rằng cử chỉ đó phải có vai trò giống như là cái bắt tay của chúng ta. Naola nói với tôi bằng ngôn ngữ của cô ta và rồI sau đó, cô ta cũng lặp lại tên tôi ba lần, giống như là cô ta muốn ghi nó vào bộ nhớ mãi mãi. Cô ta có kích cỡ bằng với Thao.

Nghi thức giống y như vậy lại diễn ra sau mỗI lần mà tôi được giớI thiệu, và do vậy tôi đã chính thức làm quen với tất cả những thành viên trong phi hành đoàn. Có một sự giống nhau kì lạ giữa những người trong họ. Ví dụ như là tóc của họ, chỉ khác nhau về độ dài và dáng màu, và màu tóc đi từ đồng tối đến vàng óng sáng. Một số có mũi dài hơn và rộng hơn những người khác, nhưng tất cả đều có những cặp mắt có vẻ là sáng hơn là tối, và tất cả đều có những đôi tai rất gọn và đều đặn.

Latoli, Biastra và Thao đã mời tôi ngồI xuống trong một trong những chỗ ngồI khá thoải mái.
Khi chúng tôi tất cả đều đã ngồi đâu vào đấy một cách thoải mái, Biastra cử động tay theo một cử chỉ khá là đặc biệt gần nơi để dựa tay của ghế mà cô ta đang ngồI – và tôi thấy đi về phía chúng tôi, lơ lửng trên không khí – bốn cái khay tròn. Mỗi cái khay mang một bình đựng một thứ nước vàng đục như là màu nước cam và một cái chén chứa một thứ gì đó trăng trắng như là tơ sồi nhưng dưới dạng hạt nhỏ mịn. Những cái kẹp phẳng được đưa ra thay cho những cái nĩa. Những cái khay đi đến và dừng nghỉ lại nơi tay ghế của chỗ ngồi của chúng tôi.

Tôi rất là rất đỗi tò mò thích thú. Thao đề nghị, nếu như tôi muốn tham dự bữa ăn nhẹ này, tôi có thể làm theo y như cô ta. Cô ta uống từng ngụm nhỏ từ ly của cô ta và tôi làm y theo như vậy, cảm thấy rằng đó là một thứ nước uống có vị khá dễ chịu, giống như là hỗn hợp nước và mật ong. Những người đồng hành của tôi đã dùng những cái kẹp để ăn thứ hỗn hợp trong những cái chén. Theo ví dụ của họ, tôi nếm thử lần đầu tiên những thứ mà trên Trái Đất chúng ta gọi là ‘manna’. Giống như là bánh mì, thế nhưng nó cực kì nhẹ và không có hương vị đặc biệt nào cả. Tôi đã ăn khoảng phân nửa số lượng ở trong chén của tôi và đã cảm thấy thoả mãn, điều đó làm tôi ngạc nhiên nếu xét đến mật độ của thứ thức ăn này. Tôi đã uống xong ly của tôi và, mặc dù tôi không thể nói là tôi đã ăn tối một cách sang trọng, tôi đã trải qua một cảm giác dễ chịu không đói cũng như không khát.

“Có lẽ là bạn thích những thức ăn của Pháp hơn, Michel ?” Thao hỏi, với một nụ cười có vẻ hơi giật nhẹ trên môi.

Tôi chỉ hơi nhếch miệng mỉm cười, nhưng Biastra khịt khịt mũi.

Đúng ngay sau đó, một tín hiệu đã làm sự chú ý của chúng tôi quay trở lại màn ảnh. Ở ngay trung tâm màn hình, và dưới góc quay cận cảnh, xuất hiện đầu của một người phụ nữ, giống như là bà chủ của tôi. Cô ta nói rất nhanh. Những người bạn đồng hành của tôi đã điều chỉnh ghế ngồi của họ một chút để theo dõi tốt hơn những gì đang được nói.

Naola, từ bàn của cô ta, bắt đầu cuộc đối thoại với nhân vật trên màn ảnh, giống y hệt như là những người phỏng vấn trực tiếp qua cầu truyền hình trên Trái Đất. Nhanh đến mức không thể cảm thấy được, cảnh tượng trên màn ảnh thay đổi từ cận cảnh đến một góc rất rộng, làm hiện ra một tá phụ nữ mà mỗI người ngồI trước một bàn khác nhau.

Thao đã nắm lấy vai tôi và dẫn tôi đi về phía Naola, đặt tôi ngồi vào một cái ghế trước một trong những màn hình. Cô ta ngồi vào một chỗ ngay cạnh tôi và bắt đầu nói với những người trên màn ảnh. Cô ta nói một lúc, rất nhanh, trong giọng nói du dương của cô ta, quay về phía tôi khá là thường xuyên. Từ tất cả các bằng chứng, tôi đã là đề tài chính của cuộc đối thoại.

Khi tôi đã nói xong, người phụ nữ xuất hiện trở lại ở cận cảnh, trả lời với một vài câu ngắn. Thật là ngạc nhiên đối với tôi, đôi mắt của cô ta nhìn thẳng vào tôi và cô ta mỉm cười. “Chào Michel, chúng tôi chúc bạn đến Thiaoouba bình yên vô sự.”

Cô ta chờ đợI câu trả lời của tôi. Khi tôi đã vượt qua được sự ngạc nhiên, tôi diễn tả những lời cám ơn nồng nhiệt. Điều này, đến lượt, đã làm rộ lên những lời cảm thán và rất nhiều bình phẩm từ những người cùng nơi với cô ta, xuất hiện lại trên cảnh chiếu mở rộng trên màn hình.

“Họ có hiểu tôi nói gì hay không?” tôi hỏi Thao.

“Thần giao cách cảm là có, nhưng họ đang rất cảm thấy rất vui mừng khi nghe một người từ một hành tinh khác nói tiếng của chính anh ta. đối với đa số họ, đây là một kinh nghiệm khá là hiếm có.”

Thao xin lỗi, rồi lại nói hướng về màn ảnh và tôi cho rằng đó là một cuộc đối thoại mang tính kỹ thuật, sau đó bao gồm cả Biastra. Dần dần, sau một cái mỉm cười về hướng tôi và ‘xin hẹn gặp lại’, hình ảnh bị cắt.

Tôi nói là ‘cắt’ bởi vì màn hình không chỉ đơn giản trở nên trắng; mà đúng hơn, hình ảnh được thay thế bởi một màu nhẹ khá đẹp – một hỗn hợp của màu xanh lục và màu xanh chàm – tạo ra một cảm giác dễ chịu. Nó dần dần mờ nhạt hẳn đi sau chừng một phút.

Quay về phía Thao, tôi hỏi là những cái đó có nghĩa là gì – có phải chúng tôi đã gặp một phi thuyền khác và phi thuyền đó tên là Thiaba hay là Thiaoula ..?

“Thiaoouba, Michel, là tên mà chúng tôi đã đặt cho hành tinh của chúng tôi, cũng giống như bạn đã gọi hành tinh của bạn là Trái Đất. Căn cứ liên hành tinh đã vừa liên lạc với chúng ta, bởi vì chúng ta sắp đến Thiaoouba trong vòng 16 giờ 35 phút tính theo giờ của Trái Đất.” Điều đó cô ta đã kiểm tra sau khi liếc nhanh qua một máy computer gần nhất.

“Những người kia như vậy là, những kỹ thuật viên trên hành tinh của bạn?”

“Đúng, như tôi đã nói, họ đang ở căn cứ liên hành tinh của chúng tôi.”

“Căn cứ đó theo dõi phi thuyền của chúng tôi một cách liên tục và nếu như chúng tôi gặp phải khó khăn gì do lý do kỹ thuật hay là lỗi của con người, trong tám mươi mốt phần trăm của mọi trường hợp xảy ra, họ có thể điều khiển sự trở về an toàn của chúng tôi cho đến cảng.”

Điều này không làm tôi đặc biệt ngạc nhiên cho lắm bởi vì tôi đã nhận ra rằng là tôi đang đương đầu với một chủng người siêu việt, mà khả năng kỹ thuật của họ đã vượt quá xa trình độ hiểu biết của tôi. Điều mà đã xảy đến với tôi là, không những chỉ trên phi thuyền này, mà ngay cả ở trên căn cứ liên hành tinh kia tất cả nhân viên đều là phụ nữ. Một đội ngũ toàn là phụ nữ như thế này sẽ là một trường hợp ngoại lệ trên Trái Đất.

Tôi tự hỏi rằng là liệu Thiaoouba có cư dân chỉ toàn là phụ nữ … giống như là vùng Amazon. Tôi tự mỉm cười trước hình ảnh đó. Tôi luôn luôn thích là đi cùng với một nhóm phụ nữ hơn là đàn ông: đó là một ý nghĩ khá dễ chịu …!

Câu tôi hỏi Thao khá là trực tiếp. “Có phải là bạn đến từ một hành tinh chỉ được cư ngụ bởi toàn phụ nữ ?”

Cô ta nhìn tôi với một vẻ ngạc nhiên lộ hẳn ra mặt, để rồi mặt của cô ta sáng lên với vẻ khôi hài. Tôi có vẻ hơi lo lo. Có phải là tôi đã nói ra một điều ngu ngốc? Cô ta nắm lấy vai tôi và yêu cầu tôi đi theo cô ta.

Chúng tôi rời khỏi phòng điều khiển và ngay lập tức đi vào một phòng nhỏ hơn (được gọi là Haalis), phòng có một không khí khá là thoải mái. Thao giải thích rằng là chúng tôi sẽ không bị ngắt quãng trong phòng này, bởi vì những người trong phòng đạt được, bởi sự có mặt của họ, quyền được hưởng sự riêng tư tuyệt đối. Cô ta mời tôi chọn một trong rất nhiều chỗ ngồi được bố trí trong phòng.

Một số giống như là những cái giường, một số giống như là ghế bành, một số khác lại giống như là những cái võng, trong khi những cái khác lại giống như là ghế đẩu với lưng ghế có thể điều chỉnh được. Tôi sẽ là rất khó tính nếu như là một trong chúng không thoả mãn những yêu cầu của tôi.
Khi và hoàn toàn ngồI thoải mái vào trong một loại ghế bành với Thao ngồI đối diện tôi, tôi quan sát, bởi vì mặt của cô ta trở lại nghiêm túc. Cô ta bắt đầu nói.

“Michel, không có một phụ nữ nào đang ở trên phi thuyền này …”

Nếu cô ta đã nói với tôi rằng là tôi không phải đang ở trên một phi thuyền mà đúng ra là, tôi đang ở trên một sa mạc của Úc châu, tôi có thể dễ dàng tin cô ta hơn. Nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt tôi, cô ta thêm vào, “cũng không có một người đàn ông nào cả.” Vào lúc này, sự bối rối của tôi đạt đến cực điểm.

“Thế nhưng,” tôi ấp úng, “các bạn là – gì ? Chỉ là những người máy?”

“Không, tôi nghĩ là bạn hiểu lầm. Nói tóm lại, Michel, chúng tôi lưỡng tính. Bạn biết, lẽ dĩ nhiên, một người lưỡng tính là gì rồi chứ gì ?”

Tôi gật đầu, ngạc nhiên không nói nên lời, và rồi hỏi, “Nhưvậy có phải là toàn hành tinh của bạn được cư ngụ bởi những người lưỡng tính?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng mặt và tính cách của bạn có vẻ mang nữ tính hơn là nam tính.”

“Thật đúng vậy, điều đó trông có vẻ là như vậy, nhưng hãy tin tôi khi tôi nói với bạn rằng chúng tôi không phải là phụ nữ, mà chỉ là những người lưỡng tính. Giống dân của chúng tôi luôn luôn là như thế.”

“Tôi phải thú nhận rằng, tất cả những điều này rất là rối rắm. Tôi thấy hơi khó cho tôi khi nghĩ rằng bạn là ‘anh ta’ hơn là ‘cô ta’ như là tôi đã từng suy nghĩ từ lúc mà tôi ở giữa các bạn.”

“Bạn không có gì phải tưởng tượng cả, bạn thân yêu. Chúng tôi chỉ đơn giản là chính chúng tôi: những người từ một hành tinh khác giống trong một thế giớI khác với thế giới của bạn. Tôi có thể hiểu được bạn muốn định nghĩa chúng tôi theo một giớI tính này hoặc là theo một giới tính khác, bởi vì bạn suy nghĩ giống như là một người trên Trái Đất và một người đàn ông Pháp. Có lẽ, chỉ trong một lần, bạn có thể sử dụng đại từ vô tính trong tiếng Anh và suy nghĩ chúng tôi như là ‘nó’.”
Tôi mỉm cười trước lời đề nghị đó nhưng tiếp tục cảm thấy mất phương hướng. Chỉ một vài giây lát trước đó, tôi đã vững tin rằng là tôi đã giữa những người Amazons.

“Thế nhưng sự sinh sản xảy ra như thế nào cho giống người của bạn?’”tôi hỏi. “Một người lưỡng tính liệu có thể sinh sản được ?”

“Dĩ nhiên là chúng tôi có thể, chính xác như là bạn làm trên Trái Đất; chỉ có sự khác nhau là chúng tôi thật sự điều khiển được sự sinh sản – nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Trong một thời điểm thích hợp, bạn sẽ hiểu ra, nhưng bây giờ chúng ta nên gia nhập với những người khác.”

Chúng tôi quay trở lại vị trí điều khiển, và tôi đã tự thấy rằng là mình nhìn những phi hành gia với một cặp mắt mới. Nhìn vào cằm của một người, tôi thấy rằng nó có vẻ nam tính hơn là tôi đã cảm nhận trước đó. Mũi của người khác chắc chắn là nam tính, và những kiểu tóc của một số bây giờ có vẻ nam tính hơn. Điều đó xảy đến với tôi rằng chúng ta thật sự nhìn người khác như là chúng ta nghĩ về họ và không phải như là chính họ thật sự.

Để cho cảm thấy bớt bối rối giữa bọn họ, tôi tạo ra một luật riêng cho mình: tôi đã nghĩ rằng họ là phụ nữ, bởi vì với tôi họ giống như là những phụ nữ hơn là đàn ông: như vậy tôi sẽ tiếp tục nghĩ về họ như là phụ nữ và chúng ta sẽ thấy là mọI việc đều ổn thoả.

Từ nơi mà tôi đã ngồI, tôi có thể theo dõi, trên màn hình trung tâm, sự di chuyển của các vì sao khi chúng tôi tiếp tục tiến theo con đường của chúng tôi. Một đôi lúc những ngôi sao xuất hiện trông rất khổng lồ và sáng loà khi chúng tôi bay ngang qua chúng một chút hơi quá gần – một vài triệu kilomet cách chúng. Một đôi lúc khác, chúng tôi để ý những hành tinh với những màu kì lạ. Tôi nhớ là một hành tinh có màu ngọc lục bảo, rất trong đến mức kinh ngạc. Nó giống như là một viên ngọc bích.

Thao tiếp cận tôi và tôi lấy cơ hội đó để hỏi cô ta về một băng ánh sáng xuất hiện ở dưới đáy của màn hình. Băng sáng đó bao gồm những cái trông giống như là hàng triệu vụ nổ nhỏ li ti.

“Những đốm sáng này gây ra bởi những súng bắn phản vật chất của chúng tôi, như là bạn gọi chúng trên Trái Đất, và thật sự là những vụ nổ. Tại tốc độ mà chúng ta đang bay, một viên thiên thạch nhỏ nhất cũng có thể làm vỡ vụn phi thuyền của chúng ta nếu chúng ta va phải nó. Do đó, chúng tôi đã sử dụng những phòng đặc biệt để lưu trữ một dạng của bụi dưới một áp suất cực cao, và những hạt bụi này được nạp vào những khẩu súng phản vật chất của chúng tôi. Phi thuyền của chúng tôi có thể được xem như là một cosmotron, bắn ra hàng luồng hạt gia tốc có thể làm tan rã những vật thể lang thang nhỏ nhất trong vũ trụ, cho đến những khoảng cách khá xa và những mặt xung quanh phi thuyền. Điều này cho phép chúng tôi đạt được những vận tốc mà chúng tôi có thể. Xung quanh phi thuyền, chúng tôi đã tạo ra được một từ trường riêng …”

“Ồ xin đừng quá nhanh. Như bạn đã biết Thao, tôi hoàn toàn không có kiến thức về khoa học và nếu bạn nói với tôi về những cosmotron và những chùm hạt gia tốc, bạn sẽ mất tôi. Tôi hiểu đại khái quy luật vận hành, và chúng rất là thú vị, nhưng tôi không giỏi về những từ ngữ kỹ thuật. Bạn có thể thay vào đó nói với tôi rằng, tại sao những hành tinh trên màn hình lại có màu như vậy?”

“Đôi lúc tại vì khí quyển và đôi lúc bởi vì những loại khí bao quanh những hành tinh đó. Bạn có thấy một điểm nhiều màu với một cái đuôi, tại phía bên phải của màn hình?” Vật thể đó đang tiến đến với một tốc độ rất cao. Từng giây từng giây một chúng tôi đã có thể chiêm ngưỡng nó một cách tốt hơn.

Nó có vẻ như là nổ bung ra liên tục và thay đổi hình dạng, với đủ màu sắc không thể nào diễn tả được. Tôi nhìn về Thao.

“Đó là một sao chổi,” cô ta nói. “Nó hoàn thành một vòng xung quanh mặt trời của nó xấp xỉ khoảng 55 tính theo năm Trái Đất.”

“Chúng ta ở cách nó bao xa?”

Cô ta liếc về phía máy computer: “4 150 000 kilomét.”

“Thao,” tôi nói,” Tại sao là bạn sử dụng những chữ số Ả rập như là chúng tôi? Và khi bạn nói đến kilomét, có phải là bạn đang chuyển đổi cho tôi, hay là bạn cũng thật sự sử dụng những đơn vị đo đó?”

“Không. Chúng tôi đếm bằng Kato và Taki. Chúng tôi dùng những chữ số mà bạn nhận ra đó như là những chữ số Ả rập, bởi một lý do đơn giản là đó hệ thống chữ số của chúng tôi – hệ thống mà chúng tôi đã đem xuống Trái Đất.”

“Cái gì ? Xin hãy giải thích thêm cho tôi.”

“Michel, chúng ta có vài giờ trước khi đến Thiaoouba. Lúc này có lẽ là thời gian tốt nhất để bắt đầu ‘giáo dục’ bạn lại một cách nghiêm túc về một số vấn đề. Nếu bạn cảm thấy không phiền, chúng tôi quay trở lại phòng Haalis, nơi mà chúng ta đã vào trước đó.”

Tôi đi theo Thao, sự tò mò của tôi mạnh hơn bao giờ hết.

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Lời tiên tri THIAOOUBA  👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *