Sách Tâm Linh

Lời tiên tri THIAOOUBA

✍️ Mục lục: Lời tiên tri THIAOOUBA

Chương 3: Người đầu tiên trên Trái Đất

Khi chúng tôi ngồi thoải mái vào Haalis, căn phòng dùng để nghỉ ngơi mà tôi đã miêu tả trước đó, Thao bắt đâu bài diễn văn kì lạ.
‘Michel, 1 350 000 năm trước đây, trên hành tinh Bakaratini của ngân hà Centaur, môt quyết định được đưa ra bởi những lãnh đạo của hành tinh đó, sau hàng ngàn hội nghị và các cuôc thám hiêm, họ đã đưa những phi thuyền có người đến sao Hỏa và Trái Đất.
‘Nguyên nhân rât đơn giản: hành tinh của họ đang bi nguội dần đi từ bên trong và sẽ không còn cư ngụ được trong vòng 500 năm. Họ nghĩ rằng, vơi lý do đúng đắn, tôt hơn hêt là di tản cư dân trên hành tinh của họ đến một hành tinh trẻ hơn ở cùng tầm mức …’

‘Bạn nói ở ‘cùng tầm mức’ là như thế nào ?’

‘Tôi sẽ giải thich sau, bây giờ là hơi sớm. Trở lại với những người đó, tôi phải nói với bạn rằng là họ rất là con người – rất thông minh và rất tiến bộ. Một giống người đen, môi họ dày, mũi phẳng và tóc xoăn – giống như, một cách nào đó, người da đen ngày nay trên Trái Đất.’

‘Những người đó đã sống trên hành tinh Bakaratini trong 8 000 000 năm, rất hợp tác với giống dân da vàng’.

‘Nói một cách chính xác, họ là những người mà trên Trái Đất được gọi là người Trung Hoa và họ đã sống trên hành tinh Bakaratini khoảng 400 năm trước dân da đen. Cả hai chủng người đã chứng kiến không biết bao nhiêu là cuộc cách mạng trong suốt khoảng thời gian họ ở trên hành tinh. Chúng tôi có cố gắng cứu trợ, hướng dẫn và giúp đỡ nhưng mặc cho sự can ngăn của chúng tôi, chiến tranh nổ ra triền miên. Những cuộc chiến, cộng với tai họa thiên nhiên, làm cho dân số của hai giống dân giảm đi.’

‘Cuối cùng, môt cuộc chiến tranh hạt nhân bùng nổ ở mức độ lớn đên mức mà toàn bộ hành tinh bi nhấn chìm trong bóng tối và nhiệt độ xuống đến âm 40 Celsius. Không chỉ tia phóng xạ tiêu diệt dân số, mà giá lạnh và sự thiếu ăn tiêu hủy phần còn lại.’

‘Sự thật được ghi lại rằng chỉ khoảng 150 người da đen và 85 người da vàng sống sót sau thảm họa đó, từ tổng số 7 tỷ người da đen và 4 tỷ người da vàng. Môt cuộc thống kê dân số của những người sống sót diễn ra ngay trước khi họ bắt đâu sinh sản và ngưng tiêu diệt nhau ‘.

‘Bạn nói tiêu diệt lẫn nhau là như thế nào ?

‘Để tôi giải thich toàn bộ tình hình cho bạn nghe và bạn sẽ hiểu thêm.’

‘Trước hết, điều quan trọng cần được giải thích là những người sống sót không phải là, như bạn đoán, là những vị lãnh đạo, được bảo vê cẩn thận trong các nơi phòng thủ trang bị tối tân.’

‘Những người sống sót, gồm có ba nhóm da đen và năm nhóm da vàng, một số đã đến từ các chỗ trú cá nhân và số khác đến từ các chỗ trú công cộng lớn. Dĩ nhiên, trong thời gian chiến tranh, có hơn 235 người ở trong chỗ trú: thật vậy, ngươi ta tin rằng có hơn 800 000 người đã từng ở trong đó. Sau nhiều tháng bị giam trong bóng tối và cực kì giá lạnh, dân dần họ liều đi ra bên ngoài.’

‘Những người da đen đi ra bên ngoài trước, không tìm thấy cây cỏ hay thú vật sống sót trên lục điạ của họ. Có một nhóm, cô lập khỏi nơi trú ẩn trong vùng núi, là những người đầu tiên biết đến việc ăn thịt người. Bởi vì sự thiếu thốn lương thực, khi người yếu nhất chết đi, họ bị ăn thịt; rồi sau đó, để có cái ăn, họ phải tiêu diệt lẫn nhau – và đó là khổ nạn lớn nhất trên hành tinh của họ.’

‘Một nhóm khác, ở gần đại dương, cố gắng sống sót bằng cách ăn các vật sống còn lại trên mặt hành tinh, những vật không quá bị nhiễm độc, chẳng hạn như một số loại tôm cá và ngêu sò. Họ vẫn còn nước uống không bị nhiễm độc nhờ vào những thiết bị đặc biệt giúp cho họ có thể khai thác nước từ những độ sâu đáng kể.’

‘Dĩ nhiên, rất nhiều người trong số họ vẫn chết, do tác hại của các tia phóng xạ chết người trên mặt hành tinh và do ăn phải cá đã bị nhiễm chất phóng xạ.’

‘Sự việc diễn ra tương tự trên lãnh thổ của dân da vàng; do đó, như tôi đã nói trước đó, 150 người da đen và 85 người da vàng còn sống sót, và cuối cùng, chết choc do chiến tranh đem lại ngừng và việc sinh sôi nảy nở lại bắt đầu.’

‘Tất cả mọI việc đã xảy ra, cho dù họ đã nhận được nhiều lời cảnh báo từ trước. Cũng nên nói rằng là trước khi hoàn toàn bị tiêu diệt, cả hai giống dân da đen và dân da vàng đều đã đạt đến một mức độ tiến bộ khoa học kỹ thuật khá cao. Con người sống trong đầy đủ tiện nghi. Họ làm việc trong các xí nghiệp, thuộc tư nhân và nhà nước, trong các văn phòng – giống như là đang xảy ra trên hành tinh của bạn.’

Họ sùng bái đồng tiền, đối với một số người, đó là quyền lực và đối với một số người khác, khôn ngoan hơn, đó là sự sung túc. Họ làm việc trung bình khoảng 12 giờ trong một tuần.’

‘Trên Bakaratini một tuần gồm sáu ngày mỗI ngày khoảng 21 tiếng đồng hồ. Họ có vẻ nghiêng về mặt vật chất hơn là tinh thần trong sự tồn tại của họ. Cùng lúc đó, họ tự để cho bị lừa dối và bị dẫn vòng quanh bởi một cấu trúc của các nhà chính trị và quan lại cửa quyền, giống y như là trên Trái Đất bây giờ. Những nhà lãnh đạo đã lừa dối quần chúng với những từ trống rỗng và, thôi thúc bởi lòng tham hay là sự kiêu ngạo, họ ‘dẫn dắt’ toàn bộ đất nước đi đến chỗ suy thoái.’

‘Dần dần, cả hai giống dân bắt đầu ghanh tỵ nhau, và chỉ có một bước từ ghanh tỵ đến ghanh ghét, và dần dần họ ghét nhau đến mức tai họa đã xảy ra. Cả hai giống dân đều có những vũ khí rất tối tân và lợi hại, và họ đã tiêu diệt lẫn nhau.’

‘Tài liệu lịch sử của chúng tôi cho thấy rằng là, sau đó, 235 người sống sót thảm họa đó, sáu trong đó là trẻ em. Số liệu thống kê được ghi lại là năm năm sau đó, và sự sống sót của họ là nhờ vào việc ăn thịt người và một số động vật biển.’

‘Họ sinh sản – không phải là lúc nào cũng thành công vì không phải là bất bình thường khi trẻ sơ sinh được sinh ra với đầu bị méo mó hay là những vết sẹo biến dạng xấu xí. Họ phải chịu đựng tất cả các hậu quả của tia phóng xạ hạt nhân trên con người.’

‘Một trăm và năm mươi năm sau đó, có 190 000 người da đen – đàn ông, đàn bà và trẻ em, và 85 000 người da vàng. Tôi nói với bạn về giai đoạn 150 năm vì đó là lúc mà cả hai giống người bắt đầu tái lập lại và là khi chúng tôi có khả năng giúp họ về mặt vật chất.’

‘Bạn nói như thế nghĩa là như thế nào ?’

‘Chỉ một vài giờ trước, bạn đã thấy phi thuyền của chúng tôi dừng lại bên trên hành tinh Aremo X3 và lấy mẫu đất, nước và không khí, chẳng lẽ là bạn không để ý à?’ Tôi gật đầu. ‘Sau đó’, Thao tiếp tục, ’bạn đã theo dõi thấy là chúng tôi đã tiêu diệt một đàn kiến khổng lồ khi mà chúng tấn công những người ở trong làng.’

‘Thật vậy.’

‘Trong trường hợp đặc biệt đó, chúng tôi đã giúp những người đó bằng cách can thiệp trực tiếp. Bạn đã thấy là họ sống gần như trong trạng thái hoang dã?’

‘Đúng vậy, nhưng điều gì đã xảy ra trên hành tinh đó? ‘

‘Chiến tranh hạt nhân, bạn ạ. Luôn luôn và muôn đời cùng một thảm hoạ như nhau.’

‘Michel, đừng quên là Vũ trụ là một nguyên tử khổng lồ và mọI vật bị ảnh hưởng bởi điều đó. Cơ thể của bạn được tạo ra từ các nguyên tử. Điều tôi muốn nhấn mạnh là, trong tất cả các dải ngân hà, mỗI lần một hành tinh có người ở, đến một lúc nào đó trong quá trình tiến hoá, nguyên tử được khám phá ra hay là lại được khám phá ra.’

‘Dĩ nhiên là, những nhà khoa học khám phá ra nguyên tử sớm nhận ra rằng sự phân rã của nguyên tử có thể là một vũ khí ghê gớm, và vào lúc này hay lúc khác, những người lãnh đạo muốn sử dụng nó; cũng giống như là đứa trẻ với hộp diêm tò mò muốn đốt đống rơm để xem điều gì sẽ xảy ra.’

‘Nhưng, quay lại hành tinh Bakaratini, 150 năm sau khi thảm họa hủy diệt hạt nhân, chúng tôi muốn giúp đỡ những người đó.’

‘Nhu cầu trước mắt của họ là thức ăn. Họ vẫn sống nhờ vào những sản phẩm từ biển, chỉ thỉnh thoảng ăn thịt người để thoả mãn sự khát máu của họ. Họ cần các loại rau quả và một nguồn thịt tươi. Rau quả, trái cây, hạt giống, gia súc – tất cả các thứ cần thiết ăn được đã biến mất khỏi hành tinh. Chỉ còn lại đủ các loại cây và bụI rậm không ăn được đủ để cung cấp nguồn oxygen trong khí quyển.

‘Cùng lúc đó, một loại côn trùng, một cách nào đó giống như con mantis săn, đã sống sót và, do một sự đột biến gây ra bởi tia phóng xạ, đã trở thành khổng lồ. Nó cao đến khoảng tám mét và trở thành rất là nguy hiểm cho con người. Thêm vào đó, những con côn trùng đó, vì không có đối thủ săn đuổI, sinh sản rất nhanh.’

‘Chúng tôi bay trên hành tinh và xác định được vị trí trú ẩn của các côn trùng khổng lồ đó. Đó là một việc làm dễ dàng nhờ vào những tiến bộ kĩ thuật của chúng tôi. Khi chúng tôi phát hiện ra loài côn trùng đó, chúng tôi tiêu diệt chúng và nhờ như thế, trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã tiêu diệt chúng hoàn toàn.’

‘Sau đó, chúng tôi phải giớI thiệu lại gia súc, cây cỏ trên hành tinh theo như những chủng loại mà chúng tôi đã biết là chúng sẽ thích nghi theo khí hậu theo từng vùng như trước khi thảm họa xảy ra. Việc đó, cũng tương đối đơn giản …’

‘Phải tốn rất nhiều năm lắm mới làm xong việc đó!’

Một nụ cười làm sáng cả mặt Thao. ‘Chỉ tốn hai ngày – mỗI ngày 21 tiếng.’

đối diện với sự nghi ngờ của tôi, Thao bật cười. Cô ta cười một cách thoải mái đến nỗI khi tôi cười theo, tôi vẫn tự hỏi mình là liệusự thật có bị ít nhiều khuếch đại.

Làm sao mà tôi biết được? Những gì tôi nghe quá là tuyệt diệu!

Có lẽ là tôi đang bị thôi miên, có lẽ là tôi bị bỏ thuốc mê; có lẽ là tôi sẽ sớm thức dậy ngay trên giường của mình? ‘Không, Michel’, Thao ngắt lời, đọc được ý nghĩ của tôi. ‘Tôi mong là bạn sẽ không còn nghi ngờ như thế nữa. Khả năng thần giao cách cảm của tôi đủ để thuyết phục bạn.’
Khi cô ta thốt ra câu nói đó, nó đập vào tôi rằng, ngay cả như là trong những vụ tráo trở có tính toán trước tốt nhất, thật khó mà có thể sắp xếp cùng một lúc nhiều yếu tố siêu nhiên. Thao có khả năng đọc ý nghĩ của tôi như là một cuốn sách mở, và chứng minh điều đó nhiều lần lặp đi lặp lại. Latoli, chỉ đơn giản bằng cách đặt tay cô ta lên tôi, đã tạo ra một cảm giác sảng khoái đặc biệt, tôi phải công nhận bằng chứng đó. Tôi hoàn toàn khoẻ mạnh và đang trải qua một cuộc phiêu lưu hết sức kì lạ.

‘Hoàn toàn đúng,’ Thao lớn tiếng đồng ý. ‘Liệu là tôi có thể tiếp tục được hay không?’

‘Xin cứ tiếp,’ tôi khuyến khích.

‘Như thế đó, chúng tôi đã giúp cho những người đó về mặt vật chất; nhưng, như chúng tôi thường làm khi can thiệp, chúng tôi không để sự có mặt của chúng tôi lộ ra và có vài lý do cho việc đó.’

‘Thứ nhất là an toàn. Lý do thứ hai là một vấn đề tâm lý; nếu chúng tôi làm cho những người đó biết đựơc sự tồn tại của chúng tôi và nếu họ nhận ra rằng chúng tôi có mặt là để giúp đỡ họ, họ sẽ thụ động nhận sự giúp đỡ và cảm thấy tự ti mặc cảm. Điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến ý chí tồn tại của họ. Giống như là bạn hay nói trên Trái Đất:’ Trời giúp người biết tự giúp mình’.

‘Nguyên do thứ ba và cuối cùng là nguyên do chính. Luật Vũ trụ đã xác định trước và được thực thi giống như là những định luật điều khiển việc các hành tinh xoay quanh các mặt trời của chúng. Nếu bạn phạm sai lầm, bạn phải nộp phạt – ngay lập tức, hay trong vòng mười năm, hay trong vòng mười thế kỉ, nhưng lỗI lầm phải trả giá. Do đó, thỉnh thoảng chúng tôi được phép, hay là được khuyên là phải ra tay giúp đõ nhưng chúng tôi bị cấm ‘dọn sẵn bữa ăn trên mâm’.

‘Như vậy, chỉ trong hai ngày, chúng tôi đã làm hành tinh sống lại với vài cặp gia súc và tái lập lại rất nhiều loại cây trồng để dần dần con người trên hành tinh có thể nuôi gia súc và trồng các loại cây cỏ. Họ phải bắt đầu từ tay trắng và chúng tôi hướng dẫn sự tiến bộ của họ, hoặc là bởi giấc mơ hoặc là bằng truyền ý nghĩ trực tiếp. Thỉnh thoảng chúng tôi đã sử dụng phương pháp ‘tiếng nói từ thiên đường’; hay là nói cách khác, ‘tiếng nói’ đi từ phi thuyền của chúng tôi nhưng đối với họ, nó đến từ ‘thiên đường’.

‘Họ phải tưởng rằng bạn là thần tiên!’

‘Chính xác là như vậy, và đó là cách mà các truyền thuyết và các tôn giáo được thiết lập; nhưng, trong những trường hợp khẩn cấp như lúc đó, kết quả làm được bù trừ phương tiện sử dụng.’

‘Cuối cùng, sau một vài thế kỷ, hành tinh đã trở lại như lúc trước khi xảy ra thảm họa hạt nhân. Cùng lúc đó, ở một số nơi, sa mạc đã bắt đầu hình thành. Ở một số nơi ít bị ảnh hưởng bởi phóng xạ, cây cỏ đã dễ dàng phát triển.’

‘Một trăm và năm mươi sau, nền văn minh lại phát triển rực rỡ, nhưng lúc này, không những họ phát triển về kỹ thuật: rất mừng là con người đã học được bài học và họ cũng đã tiến hoá hơn về mức độ tâm lý và tâm linh. Điều này xảy ra ở cả hai giống dân và dân da đen và dân da vàng đã phát triển một tình hữu nghị tốt đẹp.’

‘Do vậy, hoà bình ngự trị trên hành tinh, và những truyền thuyết kể lại rất rõ ràng rằng; một số được ghi lại bằng chữ viết, để cho những thế hệ tương lai biết chính xác điều gì đã làm chiến tranh nguyên tử nổ ra và những hậu quả đã xảy ra.’

‘Như tôi đã nói trước đó, con người trên hành tinh biết rằng là hành tinh của họ sẽ không thể nào cư ngụ được nữa trong vòng 500 năm. Biết rằng là có nhiều hành tinh khác, có người và không có người ở, trong dải ngân hà, họ bắt đầu tiến hành một trong những cuộc thám hiểm nghiêm túc nhất.’

‘Dần dần, họ bay xuyên vào thái dương hệ của bạn, ban đầu là viếng thăm sao Hỏa mà được biết là không thể nào sống được, vào thời điểm đó là có người ở.’

“Những người sống trên sao Hoả vào thời điểm đó không có tiến bộ kỹ thuật, nhưng bù lại, họ rất tiến bộ về mặt tâm linh. Họ là những người nhỏ bé cao khoảng 120 centimet đến 150 centimét, và giống như là người Mongoloid. Họ sống theo bộ lạc, trong những hang đá.

“Các loài động vật rất hiếm trên sao Hỏa lúc đó. Có một loài dê lùn, một số loài giống như hare rất lớn, một vài loài chuột lớn, và con vật lớn nhất giống như con trâu nhưng có đầu giống như là con tapir. Có một số loài chim và ba loài rắn, một loài rất độc. Thực vật cũng rất là nghèo nàn, cây cỏ chỉ không cao quá bốn mét. Họ cũng có một loài cỏ ăn được, mà bạn có thể so sánh như một loại lúa mì.

“Những người Bakaratini tiến hành công việc nghiên cứu, sớm nhận ra rằng sao Hỏa cũng đang nguội dần đi ở một mức độ mà người ta không thể sống được nữa trong vòng bốn đến năm ngàn năm. Xét về mặt thực vật và động vật, sao Hỏa chỉ đủ nuôi sống những người đang sống trên đó, không thể nuôi sống được một số lớn di dân từ Bakaratini. Ngoài ra, hành tinh không đủ sức thu hút họ.’

“Do vậy, hai phi thuyền bay hướng về Trái Đất. Phi thuyền thứ nhất hạ xuống ở nơi mà bây giờ là Úc châu. Vào thời gian đó, nên được giải thích rằng Úc châu, Tân Guinea, Indonesia và Malaysia đều là các phần của một lục địa lớn. Một eo biển đã có từ thờ đó, rộng khoảng 300 kilomet, chính là địa điểm của Thái Lan bây giờ.’

“Vào thời gian đó, Úc châu có một biển hồ lớn trong lục địa lấy nước từ một vài con sông lớn, do đó động vật và thực vật phát triển rất đa dạng nơi đó. Sau khi nghiên cứu mọI điều, những phi hành gia chọn nước Úc làm căn cứ di trú thứ nhất.’

“Tôi phải nói rằng là, cho thật chính xác, những người da đen đã chọn Úc châu và người da vàng thiết lập căn cứ ở nơi mà bây giờ là Miến Điện – nơi đó, đất đai phì nhiêu với muôn thú đa dạng. Những căn cứ được thiết lập khá nhanh trên bờ biển trên vịnh Bengal, trong khi những người da đen xây dựng căn cứ của họ trên bờ của Biển Hồ trong lục địa Úc châu. Sau đó, nhiều căn cứ khác được thiết lập ở nơi mà bây giờ là Tân Guinea.’

“Phi thuyền của họ có khả năng bay nhanh hơn vận tốc ánh sáng và mất khoảng 50 năm tính theo năm Trái Đất để đem 3 600 000 người da đen và cùng con số đó dân da vàng, đến Trái Đất. Điều đó minh chứng sự thông hiểu lẫn nhau và sự đoàn kết hoàn hảo giữa hai giống người quyết định sống còn trên hành tinh mới và chung sống hoà bình với nhau. Bởi một quyết định chung, những người già cả và ốm yếu bệnh tật ở lại hành tinh Bakaratini.”

“Những người Bakaratini đã thám hiểm toàn bộ Trái Đất trước khi thiết lập những căn cứ của họ, và hoàn toàn tin tưởng rằng không có một con người nào trên mặt đất trước sự đổ bộ của họ. Rất thường xuyên họ nghĩ rằng họ đã tìm thấy một dạng sống giống như con người, nhưng qua khám nghiệm gần hơn, họ nhận ra họ đã liên lạc với một loại vượn lớn.”

“Trọng lực trên Trái Đất mạnh hơn trên hành tinh của họ và ban đầu khá là khó chịu cho cả hai giống người, nhưng dần dần, họ thích nghi khá tốt”.

“Trong việc xây dựng thành phố và các xí nghiệp, họ đã may mắn nhập được từ Bakaratini, một số loại vật liệu khá nhẹ, và cùng lúc đó, khá bền.”

“Tôi quên giải thích rằng, vào thời gian đó, Úc châu nằm trên đường xích đạo. Trái Đất lúc đó xoay trên trục khác – mất khoảng 30 tiếng và 12 phút để hoàn thành một vòng quay, và đạt được một vòng xung quanh Mặt Trời trong khoảng 280 ngày. Khí hậu trên xích đạo không giống như là bạn thấy như bây giờ. Lúc đó ẩm hơn bây giờ, bởi vì khí hậu của Trái Đất đã thay đổi.”

“Từng đàn ngựa vằn tung hoành khắp đất nước, cùng với những con chim khổng lồ, tên gọi là ‘dodos’, những con báo rất lớn, và một loài chim cao đến khoảng bốn mét, tên gọi là Dinornis. Ở một số con sông, có những con cá sấu dài đến 15 mét và những con rắn dài 25 đến 30 mét. Chúng, thỉnh thoảng được tẩm bổ nhờ ăn thịt những người mới đến.”

“Những loài động vật trên Trái Đất khác hẳn hoàn toàn với trên hành tinh Bakaratini – cả về mặt dinh dưỡng và về khía cạnh sinh thái. Rất nhiều nông trại thử nghiệm được thiết lập trong cố gắng làm thuần chủng hoá các loại cây trồng như hoa hướng dương, lúa mạch, lúa mì, sorghum, tapioca và nhiều thứ khác”.

“Những loài cây đó chưa từng tồn tại trên Trái Đất hoặc là tồn tại dưới dạng hoang sơ mà không thể tiêu thụ được. Dê và kangaroo đều phải được nhập khẩu, bởi vì những người di dân rất thích chúng, được tiêu thụ với số lượng lớn trên hành tinh của họ. Họ rất đặc biệt chú ý đến việc nuôi kangaroo trên Trái Đất, trải qua cực kì nhiều khó khăn trong việc thuần chủng hoá với khí hậu. Một trong những vấn đề chính là thức ăn. Trên Bakaratini, kangaroo được nuôi bằng một loại cỏ nhỏ và cứng có tên gọi là arilu, hoàn toàn không được biết đến trên Trái Đất. MỗI khi người Bakaratini cố gắng trồng nó trên mặt Trái Đất, nó liền chết, luôn bị tấn công bởi hàng triệu loài nấm vi sinh. Do đó kangaroo phải được nuôi bằng tay, nói một cách hình tượng, trong nhiều thập kỉ, cho đến khi chúng dần dần thích nghi với những loài cỏ trên Trái Đất.”

“Người da đen vẫn cứ cố gắng và cuối cùng đã thành công trong việc trồng loài cỏ đó, nhưng mất quá lâu đến nỗI mà những con kangaroo đã không còn cần chúng trên những đồng cỏ mới nữa. Rất lâu sau đó, một số cây arilu đã bén rễ, và do không có con thú nào gặm chúng, đã lan tràn khắp Úc châu. Chúng vẫn còn tồn tại dưới cái tên trong ngành thực vật học là Xanthorrhoea và tên thông dụng là ‘cây cỏ’.

“Trên Trái Đất, loài cỏ này phát triển cao hơn và rậm hơn so với trên Bakaratini, nhưng điều đó xảy ra khá thường xuyên khi các giống cây được đem đến từ các hành tinh khác. Loại cỏ này là trong những di tích hiếm hoi còn lại của thời xa xưa đó.”

“Điều đó cho thấy rằng, vì loại cỏ đó chỉ có thể tìm thấy ở Úc châu, cùng với loại thú kangaroo, là những người Bakaratinian dừng chân ở phần đất đó của hành tinh trong một thời gian rất dài trước khi tìm cách đi chinh phục các phần châu lục khác. Tôi sắp sửa giải thích điều đó, nhưng tôi muốn trước tiên dẫn ra những ví dụ về kangaroo và Xanthorrhoea để bạn có được một hiểu biết tốt hơn về những vấn đề thích nghi mà những giống người đó phải vượt qua; dĩ nhiên, đó chỉ là một ví dụ nhỏ trong rất nhiều ví dụ khác.”

“Người da vàng đã định cư, như tôi đã nói, trong vùng nội địa của vịnh Bengal. Đa số là ở vùng Miến Điện, nơi mà họ cũng đã thiết lập những thành phố và những nông trại thực nghiệm. Chủ yếu là họ quan tâm đến các loại rau quả, họ đã nhập từ Bakaratini cải bắp, rau diếp, ngò tây, cây rau mùi và nhiều loại rau khác. Về cây ăn quả, họ đem theo cây anh đào, chuối và cam. Hai loài cây cuối cùng rất khó trồng, bởi vì khí hậu lúc đó nói chung là lạnh hơn bây giờ. Do vậy, họ cho người da đen một số loài cây và những người da đen, trái lại, rất thành công trong việc làm các giống cây đó thích nghi với khí hậu.”

“với cùng một phương pháp, người da vàng đã rất thành công trong việc gieo trồng lúa mì. Thật vậy, lúa mì đem đến từ Bakaratini đã cho những hạt rất lớn, to khoảng bằng cỡ của một hạt cà phê, với bông lúa có thể dài đến 40 centimet. Bốn loại lúa mì đã được gieo trồng và người da vàng đã không bỏ phí thời gian để gây dựng một sản lượng khá cao.”

“Họ có mang gạo đến hành tinh này hay không?”

“Không, hoàn toàn không. Lúa gạo hoàn toàn là sản phẩm có nguồn gốc từ Trái Đất, mặc dù chúng đã được cải thiện đi rất nhiều bởi người da vàng theo hướng để trở thành như lúa gạo bây giờ.”

“Để tiếp tục, những hầm chứa rất lớn đã được xây dựng và sớm sau đó, những trao đổi thương mại đã bắt đầu diễn ra giữa hai giống người. Người da đen xuất khẩu thịt kangaroo, dodos (rất phổ biến vào lúc đó) và thịt ngựa vằn. Trong việc thuần hoá ngựa vằn, những người da đen đã tạo ra một giống tạo ra thịt rất giống thịt kangaroo, nhưng bổ hơn. Thương mại đã được tiến hành bởi những phi thuyền Bakaratini, những căn cứ cho những con tàu đó được thiết lập khắp hành tinh…”

“Nếu theo như bạn nói, Thao, là những người đầu tiên trên Trái Đất là da đen và da vàng. Thế thì tại sao, tôi lại trở thành da trắng?”

“Khoan khoan, đừng nhanh nhảu như thế, Michel. Những người đầu tiên trên Trái Đất, thật vậy, là những người da đen và người da vàng, nhưng ở thời điểm này tôi sẽ tiếp tục giải thích là họ tự tổ chức và rồI họ đã sống như thế nào.”

“Về mặt vật chất, họ rất là thành công, nhưng họ cũng rất cẩn thận không làm sao nhãng việc xây dựng những sảnh đường hội họp rất lớn, trong đó họ tiến hành những nghi lễ tôn giáo.”

“Họ có một tôn giáo?”

“Ồ đúng như vậy, tất cả họ đều là Tackioni, nghĩa là có thể nói rằng, họ tất cả đều tin vào sự đầu thai, giống như là những người theo đạo Lama Tây Tạng hiện nay trên hành tinh của bạn.”

“Vào thời điểm đó việc đi lại giao thương giữa hai nước khá là nhiều và họ còn chung sức thám hiểm sâu hơn vào một số vùng của Trái Đất. Một nhóm hỗn hợp người da đen và người da vàng một ngày kia đã hạ cánh xuống, miền đất mũi của Nam Phi, bây giờ gọi là Mũi Hy Vọng. Châu Phi đã thay đổi rất ít từ những thời xa xưa đó – ngoại trừ sa mạc Sahara, vùng đông bắc và Biển Đỏ, lúc đó là chưa tồn tại. Nhưng đó là một câu chuyện khác mà chúng tôi sẽ đề cập sau này.”

“Vào thời gian của việc thám hiểm, họ đã thiết lập trên Trái Đất trong vòng ba thế kỉ.”

“Ở châu Phi, họ đã khám phá một số động vật mới như voi, hưu cao cổ và trâu, và một loài trái cây mà họ chưa bao giờ biết đến – trái cà chua. Đừng tưởng tượng, Michel, đến loại cà chua mà bạn biết đến của ngày hôm nay. Khi được tìm ra, trái cà chua rất nhỏ như trái nho và rất là chua. Người da vàng, nhờ đã phát triển nhiều kiến thức về việc đó, đã tìm cách cải thiện giống cà chua trong nhiều thế kỉ sau, giống như là họ đã làm với lúa gạo, cho đến khi chúng trở thành giống cà chua mà bạn quen biết như là bây giờ. Họ cũng đã ngạc nhiên không kém khi tìm ra những cây chuối, mới thoáng nhìn, giống như là những cây chuối mà họ đã nhập khẩu. Họ không có lý do gì để lấy làm tiếc cho những cố gắng của mình, vì những loại chuối Phi châu hoàn toàn không ăn được và có đầy những hạt rất lớn.”

“Chuyến thám hiểm châu Phi đó bao gồm có 50 người da đen và 50 người da vàng, đem về nhà những con voi, cà chua và rất nhiều cầy mangut, bởi vì ngay sau đó họ khám phá ra rằng cầy mangut là kẻ tử thù của loài rắn. Thật không may, họ cũng đem về cùng với họ mà không hề hay biết, một loại virus cực độc mà bây giờ người ta gọi là virus gây ‘sốt vàng’.”

“Trong một thời gian rất ngắn, hàng triệu người đã chết, và những chuyên gia y tế của họ không biết là căn bệnh đã lây lan như thế nào.”

“Vì bệnh sốt chủ yếu lan tràn bởi muỗI, và vì có rất nhiều muỗI ở vùng khí hậu xích đạo nơi mà không có mùa đông để tiêu diệt bớt số lượng muỗI, những người da đen ở châu Úc chịu nhiều thiệt hại nhất. Thật vậy, số nạn nhân của họ cao gấp bốn lần số nạn nhân da vàng.”

“Những người da vàng trên hành tinh Bakaratini luôn luôn vượt trội hơn trong lãnh vực y khoa và bệnh tật; dù sao chăng nữa, phải mất rất nhiều năm trước khi họ khám phá ra phương thuốc chữa bệnh dịch, trong khi hàng trăm ngàn người đã chết trong vô vàn đau đớn. Dần dần là người da vàng đã tạo ra một loại vaccine và họ đã san sẻ ngay lập tức với người da đen – một cử chỉ làm củng cố tình hữu nghị giữa hai giống dân.”

“Những người đó cỡ người như thế nào, những người da đen kia?”

“Khi họ mới di dân từ Bakaratini, họ cao khoảng 230 centimet – những người phụ nữ cũng vậy. Họ là một giống dân rất đẹp. Những người da vàng kích cỡ nhỏ hơn, người đàn ông trung bình chỉ cao khoảng 190 centimet, và những người phụ nữ, khoảng 180 centimet.”

“Nhưng bạn kể rằng là những người da đen ngày nay là hậu duệ trực tiếp của những người đó – tại sao bây giờ họ lại nhỏ đi nhiều so với lúc đó?”

“Trọng lực, Michel. Trọng lực trên Trái Đất mạnh hơn trên Bakaratini, cả hai giống người đều trở nên nhỏ đi về kích thước.”

“Bạn cũng từng nói rằng là các bạn có thể giúp những người đó khi họ bị lâm nạn – thế thì tại sao bạn lại không giúp đỡ gì trong lúc bệnh dịch sốt vàng lan tràn. Chẳng lẽ là các bạn cũng không thể tìm ra vaccine?”

“Chúng tôi có thể đã giúp đỡ; bạn sẽ nhận ra tiềm năng của chúng tôi khi bạn viếng thăm hành tinh của chúng tôi – nhưng chúng tôi không can thiệp bởi vì đó không phải là chương trình mà chúng tôi phải tuân theo. Tôi đã nói với bạn rồi, và tôi không thể lặp lại đủ thường xuyên, là chúng tôi có thể giúp đỡ trong một số trường hợp nhất định và chỉ đến mức đó mà thôi. Qua khỏi một giới hạn nhất định, luật lệ nghiêm cấm mọi hình thức giúp đỡ.’

“Tôi sẽ đưa ra cho bạn một ví dụ đơn giản. Tưởng tượng rằng là một đứa trẻ đi đến trường mỗI ngày để học. Trở về nhà vào buổI tối, đứa trẻ nhờ vả cha mẹ với bài tập của mình. Nếu cha mẹ của đứa trẻ thông minh, họ sẽ giúp cho đứa trẻ hiểu ra những khái niệm liên quan và đứa trẻ sẽ tự hoàn thành bài tập của mình. Nếu như, ngược lại, cha mẹ của đứa trẻ làm thay bài tập cho đứa trẻ, nó sẽ không học được bao nhiêu, đúng không? Nó sẽ phải học lại năm đó và cha mẹ đứa trẻ đã không giúp đỡ gì cho nó cả.”

“Như là bạn sẽ thấy sau này, cho dù bạn đã biết điều đó rồI, bạn ở trên hành tinh của bạn để học tập cách sống, sự chịu đựng và chết, nhưng cũng để phát triển về mặt tâm linh càng nhiều càng tốt. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề đó sau này khi Thaori nói chuyện với bạn. Bây giờ đây, tôi muốn nói với bạn nhiều hơn về những con người đó…”

“Họ đã vượt qua được lời nguyền của bệnh sốt vàng và mở mang nòi giống của họ sâu và xa hơn trên hành tinh. Không những là Úc châu đông dân số, mà cả khu vực bây giờ là châu Nam cực – dĩ nhiên là trong những thời gian đó, vị trí của nó ở chỗ mà khí hậu khá ôn hòa. Tân Guinea cũng rất là đông đúc cư dân. Sau trận trừng phạt của bệnh sốt vàng, người da đen đã lên đến 795 triệu người.”

“Tôi nghĩ rằng là châu Nam cực không thực sự là một lục địa?”

“Vào thời điểm đó, nó gắn liền với Úc châu và rất ấm áp hơn bây giờ, bởi vì lúc đó Trái Đất xoay trên trục khác. Khí hậu của châu Nam cực lúc đó giống như là miền nam của nước Nga bây giờ.”

“Họ không bao giờ quay trở lại Bakaratini?”

“Không. Một khi đã định cư trên Trái Đất, họ đã thiết lập nhữngluật rất nghiêm để không ai có thể quay lại.”

“Thế thì hành tinh của họ đã trở thành như thế nào?”

“Nó nguội dần đi như đã dự đoán và trở thành sa mạc – giống như là sao Hoả.”

“Cấu trúc tổ chức chính trị của họ là như thế nào?”

“Rất đơn giản – bầu cử (bằng cách giơ tay) người lãnh đạo của một làng hay một quận. Những người lãnh đạo quận sẽ bầu ra một người lãnh đạo thành phố và cùng lúc tám người cao niên được chọn ra trong những người được kính trọng vì sự khôn ngoan, tỉnh trí, toàn vẹn và sự thông minh.”
“Họ không bao giờ được chọn dựa trên sự giàu có hay nguồn gốc gia đình, và tất cả đều trong khoảng tuổI từ 45 đến 65 tuổi. Lãnh đạo của thành phố hay là lãnh đạo của vùng (một vùng bao gồm tám làng) có vai trò thương thuyết với tám người cao niên đó. Hội đồng của tám người được bầu (bởi bỏ phiếu bí mật và với sự chấp thuận của ít nhất là bảy phiếu) chọn ra một người để đại diện họ tại các cuộc họp của Hội đồng Nhà nước.”

“Ở Úc châu, chẳng hạn, có tám bang, mỗI bang bao gồm tám thành phố hay là vùng. Tại những cuộc họp Hội đồng Nhà nước sẽ có tám đại diện, mỗI người đại diện cho một vùng hay thành phố khác nhau.”

“Tại một cuộc họp cấp nhà nước, được chủ tọa bởi một nhà thông thái, họ thảo luận về kiểu vấn đề thường ngày mà nhà nước nào cũng phải gặp phải: lưu thông của hệ thống nước, bệnh viện, đường sá v.v…Về mặt đường sá, cả hai giống dân da đen và da vàng đều dùng những xe cộ rất nhẹ, với động cơ hydrogen, chúng di chuyển lơ lửng bên trên mặt đất, nhờ vào một hệ thống dựa trên phản từ tính và phản trọng lực.”

“Nhưng, trở lại hệ thống chính trị, không có cái gọi là ‘đảng’, tất cả đều dựa trên uy tín về tính chính trực và sự thông thái. Kinh nghiệm lâu dài đã dạy cho họ rằng để thiết lập một trật tự lâu dài, cần có hai yếu tố vàng: sự công bằng và kỉ luật.”

“Tôi sẽ nói với bạn trong một dịp khác về cấu trúc kinh tế và tổ chức xã hội, và sẽ cho bạn một ý niệm ngay bây giờ về hệ thống luật pháp của họ. Một tên trộm chẳng hạn, nếu thực sự được xem là phạm tội, sẽ bị đóng dấu bằng thép nung đỏ lên bàn tay mà hắn ta hay thị ta hay sử dụng. Do vậy, nếu tên trộm thuận tay phải thì sẽ bị thích lên tay phải, và nếu tái phạm thì sẽ bị chặt tay trái. Thông lệ này vẫn xảy ra cho đến tận ngày nay trong những người Ả rập – một thông lệ vẫn còn được giữ lại qua thời gian. Nếu hắn ta hay thị ta tiếp tục đi ăn trộm, cánh tay phải sẽ bị chặt đi và trán hắn sẽ bị thích một dấu hiệu không thể tẩy xoá đi được. với cả hai bị cụt, kẻ trộm sẽ phải cầu xin vào sự bố thí và lòng thương của gia đình và những người qua đường để có cái ăn, và tất cả mọI thứ khác. Bởi vì người ta dễ dàng nhận ra dấu hiệu bị đóng dấu bằng sắt nung đỏ của kẻ trộm, cuộc sống sẽ trở nên rất khó khăn. Cái chết là điều hợp hơn đối với hắn.”

“Bằng cách đó, kẻ trộm trở thành ví dụ sống cho thấy điều gì đã xảy ra cho kẻ hay đi ăn trộm. Không cần phải nói, trộm cắp rất ít khi xảy ra.”

‘Về tội giết người, điều này cũng rất ít khi xảy ra, như bạn sẽ thấy. Kẻ bị kết tội giết người sẽ bị đem vào một phòng đặc biệt và để trong đó một mình. Đằng sau một bức màn, một người có khả năng đọc ý nghĩ sẽ được đặt vào trong đó. Đó là một người không những có khả năng ngoại cảm đặc biệt mà anh ta còn phải rèn luyện khả năng đó thường xuyên, trong một trong những trường đại học đặc biệt. Anh ta sẽ phải chặn lấy luồng suy nghĩ của người bị cho là kẻ giết người.’

‘Bạn có thể trả đũa rằng rất có thể rằng, với sự huấn luyện, làm cho đầu óc của một người trở nên trống rỗng, nhưng không thể nào trong vòng sáu tiếng đồng hồ liên tục. Hơn nữa, tại nhiều thời điểm khi mà hắn ta hay thị ta ít đoán trước được, một số tiếng động định trước sẽ được phát ra, làm cho đối tượng bị mất sự tập trung.’

‘Như là một tiêu chuẩn phòng ngừa mọI rủI ro, sáu người có khả năng đọc ý nghĩ khác nhau sẽ được sử dụng. Những thủ tục giống như vậy được áp dụng cho những nhân chứng dùng trong việc khởi tố hay bào chữa, trong một toà nhà khác ở một khoảng cách khá xa. Không một lời nói được trao đổi, và trong hai ngày sau đó, thủ tục sẽ được lặp lại, lúc này trong vòng tám tiếng.’

‘Vào ngày thứ tư, tất cả các ‘người đọc ý nghĩ’ sẽ đệ trình những ghi chép của họ lên một ban gồm có ba quan toà, người đã phỏng vấn và kiểm tra chéo cả người bị kết tội và người làm chứng. Không có luật sư hay là bồI thẩm đoàn để gây ấn tượng. Những quan toà có trước mặt họ tất cả mọI chi tiết của vụ kiện, và muốn biết chắc chắn tội của kẻ bị kết án.’

‘Tại sao?’

‘Hình phạt là cái chết, Michel, nhưng là một cái chết khủng khiếp, kẻ giết người sẽ bị thảy sống xuống cho cá sấu. Về cưỡng hiếp, mà được cho là tệ hơn cả giết người, việc trừng phạt còn tàn bạo hơn. Kẻ phạm tội sẽ được tẩm mật ong và đem chôn sống đến tận vai ở gần một tổ kiến lớn. Cái chết, có lúc, có thể trong vòng 10 đến 12 tiếng đồng hồ.’

‘Như bạn bây giờ đã hiểu, tỷ lệ tội phạm là rất thấp trong cả hai giống dân, và vì lý do đó, họ không cần đến những nhà tù.’

‘Bạn không cho rằng là đó là quá mức tàn bạo?’

‘Hãy xét đến một bà mẹ của một bé gái 16 tuổI, chẳng hạn, bé gái bị hãm hiếp và bị giết. Có phải là bà ta phải chịu đựng, sự mất mát của đứa con, sự tàn bạo vào loại khủng khiếp nhất? Bà ta đã không gây ra hay đi tìm sự mất mát nhưng phải chịu đựng. Kẻ phạm tội, trong khi đó, nhận thức được hậu quả của hành động của hắn ta; do đó, hắn ta phải bị trừng trị một cách hết sức tàn bạo. Như tôi đã giải thích là, tội phạm là gần như không tồn tại.’

‘Trở lại về vấn đề tôn giáo: tôi đã nói trước đó là cả hai giống dân đều tin vào sự đầu thai và có rất nhiều phiên bản của niếm tin của họ, đôi lúc, chia rẽ họ. Có một số tu sỹ đã đánh lạc hướng số đông dân chúng rồI gom họ lại, dưới sự lãnh đạo của họ, trong những tôn giáo khác nhau. Những sự chia rẽ đó đã gây ra hậu quả tai hại trong những người da đen.’

‘Dần dần, khoảng 500 000 người da đen di dân cùng với những tu sỹ của họ, di cư sang châu Phi đến một khu vực nơi mà bây giờ là Biển Đỏ. Vào lúc đó, Biển Đỏ chưa tồn tại và vùng đất vẫn thuộc châu Phi. Họ bắt đầu xây dựng làng xã và thành phố. Nhưng hệ thống chính trị như tôi đã diễn tả cho bạn, dù cho là rất công bằng và hiệu quả trong mọI lãnh vực, đã bị bãi bỏ. Những tu sỹ đã tự tay bầu chọn ra các lãnh đạo của nhà nước, do đó những người lãnh đạo đã trở thành, không ít thì nhiều, những con rối bị thao túng bởi những tu sỹ. Từ thời điểm đó trở đi, những người đó bắt đầu phải đối đầu với rất nhiều vấn đề mà bạn rất là quen thuộc trong thời điểm hiện tại của Trái Đất: tham nhũng, mại dâm, nghiện ngập và tất cả mọI hình thức của bất công xã hội.’

‘Những người da vàng lúc đó vẫn còn tổ chức rất tốt, cho dù có một số xuyên tạc nhỏ về tôn giáo, nhưng những tu sỹ không can thiệp vào công việc của nhà nước.

‘Họ sống trong hoà bình và giàu có sung túc – rất là khác với những người ly khai người da đen ở châu Phi.’

‘Về vấn đề vũ khí, những loại vũ khí nào mà họ đã có?’

‘Nó khá là đơn giản, và sự đơn giản bao giờ cũng vượt trội hơn sự phức tạp, nó làm việc hết sức tốt. Cả hai giống dân đã đem theo họ cái mà chúng tôi có thể gọi là ‘vũ khí laser’. Những vũ khí đó dưới quyền điều khiển của một nhóm người đặc biệt, và những người đó lại dưới quyền điều khiển của lãnh đạo của từng nước. Bằng các hiệp ước chung, mỗI giống dân đã trao đổi 100 ‘quan sát viên’ mà họ thường trực tại nước ngoài. Những quan sát viên đó là các đại sứ và các nhà ngoại giao cho chính đất nước họ, và cùng lúc đó, bảo đảm rằng sự thặng dư vũ khí là không bao giờ xảy ra. Hệ thống đó đã làm việc hoàn hảo và hoà bình đã được giữ vững trong 3550 năm.’

‘Những người da đen di cư sang châu Phi đã không được phép đem theo những vũ khí đó với họ, vì họ bị xem như là những kẻ ly khai. Từng bước từng bước một, họ rải dần ra xa hơn, và dần định cư tại khu vực mà bây giờ là sa mạc Sahara. Vào thời gian đó, đó là một vùng đất màu mỡ với khí hậu ôn hoà, cung cấp một nơi rất nhiều thức ăn cho rất nhiều động vật.’

‘Những tu sỹ đã cho xây dựng những đền thờ và, để làm thoả mãn sự ham muốn về tài sản và thế lực, họ đã đánh thuế người dân rất nặng.’

‘Trong một dân tộc chưa từng biết đến nghèo khổ là gì, bây giờ đã tạo ra hai giai cấp rõ rệt: những người rất giàu và những người rất nghèo. Những tu sỹ, đương nhiên là thuộc về tầng lớp trên, cũng như những người đã giúp họ bóc lột những người nghèo.’

‘Tôn giáo bây giờ trở thành sự sùng bái thần tượng và người ta bây giờ thờ những vị thần bằng gỗ hoặc bằng đá, cúng tế những vật tế thần. Không bao lâu sau, những tu sỹ bắt buộc những vật cúng tế phải là con người.’

‘Từ buổI ban đầu của phong trào ly khai, những tu sỹ đã tốn rất nhiều công sức để bảo đảm rằng dân chúng được giữ trong sự ngu dốt đến mức độ tối đa. Bằng cách hạ thấp dân trí và phát triển về mặt thể lực, những tu sỹ đã có thể duy trì được sự thống trị của họ đối với dân chúng. Tôn giáo mà họ đã ‘phát triển’ hoàn toàn không có điểm gì chung với ‘giáo phái’ ban đầu dùng để phát động phong trào ly khai; do đó việc kiểm soát đám đông dân chúng là rất quan trọng.’

‘Luật Vũ trụ đã ra lệnh rằng nghĩa vụ chính của một con người, bất kể hành tinh nào mà anh ta đang cư trú, là phải phát triển về mặt tâm linh. Những tu sỹ đó, bằng cách hạ thấp toàn đất nước bằng chính sách ngu dân và lãnh đạo dân chúng bằng sự dối trá, đã vi phạm Luật cơ bản đó.’

‘Chúng tôi đã quyết định vào thời điểm đó, là phải can thiệp nhưng, trước khi làm điều đó, chúng tôi đã cho những tu sỹ cơ hội cuối cùng. Bằng thần giao cách cảm, cũng như là qua những giấc mơ, chúng tôi đã liên lạc Tu Sỹ Chính: ‘Sự tế thần bằng người phải chấm dứt và những người dân phải được dẫn dắt về lại Con Đường Đúng Đắn. Con người tồn tại ở dạng vật chất với một mục đích duy nhất là để phát triển về mặt tâm linh. Những điều mà ông đang làm là đi ngược lại Luật Vũ Trụ.’

‘Tu Sỹ Chính rất hoảng hốt bởi giấc mơ, và ngay ngày hôm sau, kêu gọi một cuộc họp với các tu sỹ khác của ông ta, kể với họ về giấc mơ của ông ta. Một số bảo rằng ông ta phản bội, một số khác nói ông ta bị suy yếu do tuổI già, và một số nói là ông ta bị ảo giác. Dần dần, sau nhiều giờ bàn cãi, 12 trong số 15 tu sỹ trong hội đồng, vẫn quyết định giữ nguyên tôn giáo như là tình trạng hiện tại, bảo rằng lý tưởng chính là phải duy trì sự thống trị và khuyến khích niềm tin, và nỗI sợ hãi những vị thần đầy sự căm thù mà đại diện của những vị thần đó sống trên Trái Đất. Họ không tin một lời nào do Tu Sỹ Chính đã kể lại qua ‘giấc mơ’ của ông ta.

‘Có những lúc mà vị trí của chúng tôi hết sức tế nhị, Michel.

Chúng tôi đã có thể xuất hiện với những phi thuyền của chúng tôi và nói chuyện trực tiếp với những tu sỹ, nhưng họ có khả năng nhận ra những phi thuyền từ không gian, và họ cũng đã từng có những phi thuyền, từ trước phong trào ly khai.’

‘Họ có thể tấn công chúng tôi ngay lập tức – không cần phải hỏi gì cả – bởi vì họ rất nghi ngờ và sợ rằng sẽ bị mất sự địa vị cao trọng trong đất nước họ. Họ đã thành lập một quân đội và có những vũ khí khá tối tân và rất mạnh, dùng để chống lại những cuộc khởi nghĩa có khả năng xảy ra.

Chúng tôi có thể tiêu diệt họ và nói chuyện trực tiếp với dân chúng để dẫn dắt họ trở lại Con Đường Đúng Đắn nhưng, về mặt tâm lý, đó sẽ là một sai lầm. Dân chúng đã quen nghe lệnh của các tu sỹ và sẽ không thể nào hiểu nổI tại sao chúng tôi lại tìm cách can thiệp vào việc nội bộ của nước họ – do vậy tất cả mọI sự sẽ bị làm hỏng.’

‘Do đó một đêm kia chúng tôi bay bên trên đất nước ở độ cao khoảng 10 000 met trong một trong các quả cầu của chúng tôi. Đền thờ và Thành phố Thiêng toạ lạc vào khoảng một kilomet từ thành phố. Chúng tôi đánh thức, bằng thần giao cách cảm, Tu Sỹ Chính và hai thầy tu cấp dưới đã theo lời khuyên của ông ta, và làm cho họ, đi bộ, đến một công viên khá đẹp, một kilomet rưỡI cách Thành phố Thiêng. Sau đó, bằng cách tạo ra ảo giác tập thể, chúng tôi đã khiến cho các lính gác mở cổng các nhà tù và thả các tội nhân. Những người giúp việc, lính tráng – thật ra là tất cả cư dân của Thành phố Thiêng, ngoại trừ 12 thầy tu tội lỗI, được di tản. Bị kích động bởi các hình ảnh kì lạ trên bầu trời, mọI người đều chạy về cuối của thành phố.’

‘Trên bầu trời, những thiên thần có cánh lơ lửng quanh một đám mây sáng chói làm sang cả bầu trời đêm …’

‘Những điều đó được làm như thế nào?’

‘Ảo giác tập thể, Michel. Do vậy, trong một thời gian rất ngắn, chúng tôi bố trí sao cho chỉ còn lại 12 thầy tu tội lỗI trong Thành phố Thiêng. Khi tất cả đã sẵn sàng, quả cầu của chúng tôi đã tiêu diệt tất cả, kể cả đền thờ, bằng vũ khí mà bạn đã thấy chúng làm việc như thế nào. Đá đã bị vỡ vụn ra và những bức tường đã đổ sập xuống độ cao khoảng một mét, và đống vụn đó chứng minh cho hậu quả của tội lỗI này.’

‘Thật vậy, nếu như những di tích đó hoàn toàn bị xoá sạch, con người sẽ sớm lãng quên, bởi vì con người rất hay quên …’

‘Thêm vào đó, để khai sáng những người dân xứ đó, một tiếng nói vọng ra từ đám mây sáng chói, khuyến cáo họ rằng sự giận dữ của Thượng Đế có thể khủng khiếp hơn như thế – có thể là sẽ thảm khốc hơn những gì mà họ đã thấy – và họ phải nghe theo lệnh của Tu Sỹ Chính và theo lối sống mới mà ông ta sẽ chỉ dẫn họ.’

‘Khi tất cả mọI việc đã xong xuôi, Tu Sỹ Chính đứng trước mọI người và bắt đầu nói chuyện với họ. Ông ta đã giải thích cho những con người nghèo nàn và bất hạnh kia là ông ta đã lầm lẫn, và từ bây giờ trở đi, điều quan trọng là mọI người phải cùng cố gắng để đi theo con đường mới.’

‘Ông ta được giúp đỡ bởi hai tu sỹ đã theo ông từ trước. Lẽ dĩ nhiên, đôi lúc mọI việc gặp khó khăn, nhưng họ được giúp nhờ vào trí nhớ và nỗI sợ hãi về sự kiện là chỉ trong vài phút, Thành phố Thiêng đã bị tiêu huỷ cùng với các thầy tu tội lỗi. Không cần phải nói, sự kiện đó được mọI người cho là phép thần thông của vị thần linh, bởi vì nó có liên quan tới việc là hơn 200 tù nhân đã được phóng thích ngày hôm đó thay vì phải chịu hy sinh cho thần linh ngày hôm sau.’

‘Tất cả các chi tiết của sự kiện trên đã được ghi lại trong các bản kinh kệ, nhưng nó cũng bị xuyên tạc qua các truyền thuyết và các câu chuyện kể truyền lại qua nhiều thế kỉ. Dù sao đi nữa, hậu quả ngay trước mắt là tất cả đã thay đổi. Những người giàu trước đây có tay trong việc bóc lột dân chúng, bây giờ, trong bối cảnh những gì đã xảy ra cho những tu sỹ tội lỗI và Thành phố Thiêng, sợ hãi rằng họ sẽ cùng chung một số phận. Họ đã trở nên khiêm tốn và giúp đỡ các người lãnh đạo mới trong việc thiết lập những thay đổi cần thiết.’

‘Dần dần, mọI người đã trở nên mãn nguyện, giống như họ đã từng trong những thời gian trước phong trào ly khai.’

‘Thiên về trồng trọt chăn nuôi hơn là công nghiệp hay là việc xây dựng đô thị, họ trải đi khắp châu Phi trong suốt thời gian những thế kỉ sau đó và sinh sôi nảy nở, dần dần đến vài triệu người. Dù sao chăng nữa, những thành phố đã được xây dựng nơi mà bây giờ là Biển Đỏ, và dọc theo bên hai bờ sông của một con sông lớn đã từng chảy qua trung tâm châu Phi.’

‘Những người đó đã phát triển vượt bậc về các khả năng tâm linh. Rất nhiều người đã có khả năng di chuyển trong những khoảng cách ngắn bằng cách khinh công (bay trên không), và khả năng ngoại cảm đã trở lại với một vai trò khá quan trọng trong đời sống của họ, và trở thành rất phổ biến. Đã có rất thường xuyên những trường hợp bệnh tật trên cơ thể được chữa trị bằng cách đặt tay lên chỗ đau.’

‘Những mối quan hệ thân mật đã được thiết lập lại với những người da đen ở Úc châu và Tân Guinea. Những người ở Úc hay sang thăm châu Phi khá thường xuyên trên ‘phi thuyền có lửa’ như là những người Phi châu đã gọi những phi thuyền sử dụng bởi những người anh em Úc châu.’

‘Giống dân da vàng, vì là láng giềng gần hơn, đã bắt đầu di dân, theo những nhóm nhỏ, sang phía bắc của châu Phi, và hết sức thích thú với những câu chuyện về ‘Sự đổ bộ của Thượng Đế trên ‘phi thuyền có lửa.’’. Đó là cách mà những truyền thuyết sau này kể về sự can thiệp của chúng tôi.’
‘Những người da vàng là những người đầu tiên đã trộn lẫn với người da đen về mặt hợp giống. Điều đó rất là ngạc nhiên, bởi vì chưa bao giờ, trên Bakaratini, là hai giống dân đã trộn lẫn với nhau như là họ đã làm trên Trái Đất. Những nhà nhân chủng học đã rất thích thú với kết quả của sự phối hợp này, cái mà đã tạo ra trên Trái Đất một bộ lạc vĩ đại mới. Thật vậy, những người ‘lai giống’ này như tôi sẽ gọi họ, được lai tạo với nhiều máu của người da vàng hơn là người da đen, kết quả là cảm thấy thoải mái giữa chính những người giống như họ hơn là với người da đen hay da vàng. Dần dần, họ nhóm họp lại với nhau và định cư trên khu vực mà bây giờ gọi là Algeria- Tunisia, Bắc Phi. Do đó, một chủng người mới đã ra đời – người Ả rập như là bạn đã biết. Đừng vội nghĩ rằng là, họ ngay lập tức giống như chủng người Ả rập như bây giờ, Khí hậu và thời gian, năm tháng của rất nhiều thế kỉ, đã có ảnh hưởng lên kết quả sau cùng. Câu chuyện kể của tôi chỉ cho bạn một ý niệm là giống người Ả rập đã bắt đầu thế nào cho việc lai tạo giữa các giống dân.’

Và như vậy, tất cả đã và đang diễn ra tốt đẹp cho cư dân của hành tinh Trái Đất, ngoại trừ một điều … những nhà thiên văn và những nhà bác học đã rất lo lắng, bởi vì một thiên thạch rất lớn đang bay dần về phía Trái Đất, không thể cảm nhận thấy được, nhưng không lầm lẫn vào đâu được.’

‘Thiên thạch được phát hiện ra đầu tiên bởi trạm thiên văn Ikirito, tọa lạc ở giữa Úc châu. Sau một vài tháng, nó có thể thấy bởi mắt trần, miễn là bạn biết chỗ nào trên bầu trời để nhìn về phía đó, phát ra những ánh sáng đỏ chói một cách quái gở. Chỉ trong một vài tuần, nó trở nên hoàn toàn rõ ràng.’

‘Những chính phủ của Úc châu, Tân Guinea và Châu Nam cực đã đi đến một quyết định quan trọng nhất, và nhanh chóng được sự chấp thuận của các lãnh đạo người da vàng. Trước sự va chạm không thể tránh khỏi với thiên thạch kia, họ đều đồng ý rằng các phi thuyền vũ trụ trong điều kiện bay được, sẽ rời khỏi Trái Đất, mang theo càng nhiều chuyên gia và chuyên viên càng tốt – các bác sỹ, kỹ thuật viên v.v – thuộc loại mà sẽ mang lại sự phục vụ cho cộng đồng ngay sau khi tai họa.’

‘Họ sẽ bay đi đâu? Lên Mặt Trăng?’

‘Không, Michel, vào thời điểm đó Trái Đất chưa có Mặt Trăng. Những phi thuyền của họ có khả năng bay tự hành trong vòng 12 tuần. Trong một thời gian dài, khả năng để bay những chuyến bay cực xa đã hoàn toàn bị thất truyền trong những người đó. Dự kiến là họ sẽ ở trên quỹ đạo xung quanh Trái Đất, sẵn sàng hạ cánh càng sớm càng tốt và giúp đỡ nơi nào cần thiết nhiều nhất.’

‘Tám mươi phi thuyền của Úc châu với đầy đủ trang thiết bị đã được dùng để chuyên chở một nhóm tinh hoa, đã được chọn ra theo kết quả của những cuộc họp kéo dài nhiều ngày đêm. Người da vàng đã theo cùng đúng một thủ tục, chuẩn bị đầy đủ 98 phi thuyền. Ở châu Phi, dĩ nhiên, họ đã chưa bao giờ có phi thuyền nào cả.‘

‘Tôi phải nói với bạn để bạn để ý rằng, trong khi kể lại, là ngoại trừ lãnh đạo tối cao của từng nước, không ai trong số các ‘bộ trưởng’, như là bạn có thể gọi họ, được dành cho một chỗ trên bất kì một phi thuyền nào. Điều đó có vẻ là lạ lùng đối với bạn, bởi vì nếu như hoàn cảnh tương tự xảy ra trên Trái Đất ngày nay, rất nhiều nhà chính trị sẽ tìm cách xoay sở để cứu lấy chính bản thân họ.’

‘Tất cả đã sẵn sàng. Người ta đã được báo trước vụ va chạm sẽ xảy ra. Vai trò của các phi thyền đã được giữ bí mật, bởi vì, sợ rằng người dân sẽ tin rằng là họ đã bị phản bội bởi những người lãnh đạo của họ và sẽ tạo ra một cuộc nổI loạn, hoặc có thể là một cuộc tấn công vào sân bay. Cũng theo tinh thần đó, những người lãnh đạo đã nói giảm nhẹ đi về hậu quả có thể xảy ra của vụ va chạm, hầu làm giảm thiểu nỗI lo sợ tập thể.’

‘Vụ va chạm đã đến gần kề đến mức không thể nào tránh khỏi, khi xét đến vận tốc của thiên thạch. Nó chỉ cách còn khoảng 48 giờ. Các chuyên gia đều đồng ý với sự tính toán đó – đa số.

‘Những phi thuyền đã cất cánh cùng một lúc – 2 tiếng đồnghồ trước khi vụ va chạm sẽ xảy ra, sự cất cánh khá chậm trễ của họ định là để cho họ có thể ở trên không gian đủ 12 tuần nếu cần thiết, sau khi tai họa xảy ra. Người ta đã tính toán là thiên thạch sẽ va chạm vào nơi mà bây giờ là Nam Mỹ.’

‘Do vậy, tất cả đã sẵn sàng và tín hiệu để cất cánh sẽ được đưa ra vào ngày D, vào lúc 12 giờ trưa, giờ Trung Tâm Úc châu.

Không biết là đã có một sai số trong những tính toán, mặc dù điều đó khó có thể xảy ra, hay là đã có một sự tăng tốc đột ngột không đoán trước được của thiên thạch, nó xuất hiện trên bầu trời vào lúc 11 giờ sáng, sáng rực như một mặt trời màu da cam. Lệnh xuất phát đã được đưa ra ngay lập tức và tất cả các phi thuyền cùng cất cánh khỏi mặt đất.’

‘Để ra khỏi khí quyển của Trái Đất và trường trọng lực một cách nhanh chóng, điều cần thiết là phải dùng một ‘cổng’ tạo ra bởi sự sai lệch của không gian, mà vào thời điểm đó, ở phía trên vùng bây giờ là châu Âu. Cho dù những phi thuyền có khả năng đạt được tốc độ khá cao, họ đã không đủ thời gian để bay đến ‘cổng không gian’ khi thiên thạch va chạm vào Trái Đất. Khi nó rơi vào khí quyển Trái Đất nó đã bị vỡ ra làm ba mảnh lớn. Mảnh nhỏ nhất, đo được vài kilomet đường kính, đã va chạm vào nơi mà bây giờ là Biển Đỏ.’

‘Mảnh khác, to lớn hơn nhiều, va chạm vào nơi mà bây giờ là Biển Timor, và mảnh lớn nhất rơi vào vùng mà thật ra là quần đảo Galapagos.’

‘Những chấn động xảy ra cùng một lúc một cách khủng khiếp. Mặt trời đã trở nên đỏ quạch và trượt xuống đường chân trời như là một quả bóng bị rơi. Ngay sau đó, nó dừng lại và leo lên một cách chậm chạp, nhưng khi đến chỉ khoảng phân nửa quãng đường, nó lại rơi xuống. Trục quay của Trái Đất đột nhiên thay đổi độ nghiêng! Những vụ nổ với những lực nổ cực mạnh xảy ra, bởi vì hai mảnh lớn hơn của thiên thạch đã xuyên vào vỏ của Trái Đất. Núi lửa phun lên khắp nơi trên Úc châu, Tân Guinea, Nhật bản, Nam Mỹ – thật vậy, khắp nơi trên hành tinh. Những dãy núi đã được tạo ra trong nháy mắt và những đợt sóng thuỷ triều cao hơn 300 mét đã quét qua bốn phần năm Úc châu. Tasmania đã bị chia cắt khỏi Úc châu và một phần lớn của châu Nam cực đã chìm trong nước, tạo ra hai khe núi ngầm dưới biển giữa châu Nam cực và Úc châu. Một lục địa lớn nhô lên trên mặt nước ở trung tâm Nam Thái Bình Dương. Một mảnh lớn của Miến Điện đã chìm xuống nơi mà bây giờ là vịnh Bengal. Một vùng đồng bằng bị chìm xuống và Biển Đỏ được tạo ra.’

‘Đã có đủ thời gian để cho các phi thuyền thoát ra hay không?’

‘Không đủ thời gian, Michel, bởi vì các chuyên gia đã phạm một lỗi. Có thể bênh vực họ rằng họ không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra. Họ đã dự báo được sự nghiêng đi của trục Trái Đất nhưng họ không thể đoán được sự dao động của trục Trái Đất. Những phi thuyền đã bị vướng vào và kéo ngược lại bởi sự cuốn ngược lại của thiên thạch vào trong khí quyển của Trái Đất. Hơn nữa, họ bị bom bởi hàng triệu mảnh nhỏ bay từ thiên thạch và những vật kéo theo đuôi.’

‘Chỉ có bảy phi thuyền, ba với những hành khách da đen và bốn với da vàng, đã cố gắng với mọIsức lực mà họ có thể có, đã thành công trong việc thoát khỏi tai nạn khủng khiếp đang xảy ra trên Trái Đất.’

‘Thật là một cảnh hết sức kinh hoàng khi thấy Trái Đất thay đổi ngay trước mắt họ.’

‘Tốn bao nhiêu lâu để lục địa mà bạn đã nói đến trồI lên trên mặt Thái Bình Dương?’

‘Chỉ trong một vài tiếng đồng hồ. Châu lục này được nâng lên bởi những vành đai đầy khí sinh ra trong sự đảo lộn lục địa, xảy ra ở độ sâu đến trung tâm của hành tinh.’

‘Sự đảo lộn trên bề mặt của Trái Đất tiếp tục trong nhiều tháng. Trong ba điểm bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên thạch, hàng ngàn núi lửa đã được tạo ra. Khí độc đã lan tràn hầu hết lục địa châu Úc, tạo ra những cái chết không đau đớn chỉ trong vòng vài phút, của hàng triệu người da đen. Thống kê của chúng tôi cho thấy rằng hoàn toàn con người và động vật của Úc châu đã bị xoá sổ. Một cuộc đếm khi sự yên bình lập lại đã cho thấy rằng chỉ còn 180 người là còn sống sót.’

‘Khí độc đã là nguyên nhân chính của con số người chết đáng sợ đó. Ở Tân Guinea, nơi mà ít khí độc tràn ra, có ít người chết hơn.’

‘Tôi đang muốn hỏi bạn một câu hỏi, Thao.’

‘Xin cứ hỏi.’

‘Bạn nói rằng chính người da đen từ Úc châu đã lan tràn sang Tân Guinea và sang châu Phi. Thế thì tại sao, là bây giờ, người thổ dân của Úc lại rất khác với người da đen trên khắp thế giới?’

‘Câu hỏi xuất sắc, Michel. Những kê khai của tôi nên có thêm chi tiết. Bạn thấy đó, do hậu quả của thảm hoạ thiên thạch đó, đã có những xáo trộn về lục địa, và các mỏ uranium rải rác trên mặt đất đã phát ra những phóng xạ rất mạnh. Điều đó chỉ xảy ra ở Úc châu, và những người thoát chết bị ảnh hưởng rất nặng, giống như là sau một vụ nổ hạt nhân.’

‘Họ bị ảnh hưởng về mặt di truyền, do đó bây giờ, những gen của người châu Phi khác với những thổ dân châu Úc. Hơn nữa, môi trường đã thay đổi hoàn toàn và chế độ ăn uống của họ cũng bị thay đổi một cách đáng kể. với tiến độ về thời gian, những hậu duệ của người Bakaratini đã bị biến đổi thành thổ dân Úc châu ngày nay.’

‘Trong quá trình xáo trộn tiếp tục, núi non được tạo ra, một số hoàn toàn đột ngột, một số khác chỉ trong vài ngày. Những khe sâu mở ra nuốt toàn bộ thành phố, rồI khép lại, xoá sạch mọI dấu vết của văn minh đương đại.’

‘Trên tất cả các thảm họa đó, một trận lụt cực lớn mà hành tinh này chưa bao giờ biết đến đã xảy ra. Thật vậy, những núi lửa đã phun ra rất nhiều khói và tro lên bầu trời cùng một lúc, và lên một độ cao không thể tưởng tượng được, và bầu trời tối đen đi. Hơi nước bốc lên từ các đại dương, có một số nơi thật sự là sôi sùng sục trên một diện tích hàng ngàn kilomet vuông, kết hợp với những đám mây đầy tro. Những đám mây dày đặc tạo ra, nở tràn ra thành những cơn mưa xối xả mà bạn không thể nào tưởng tượng được…’

‘Thế thì các phi thuyền đang bay trên không gian thì sao?’

‘Sau 12 tuần, họ bắt buộc phải trở lại Trái Đất. Họ đã chọn hạ cánh xuống trên khu vực mà bây giờ chúng ta biết đến như là châu Âu, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả trên toàn bộ phần còn lại của hành tinh. Trong tổng số bảy phi thuyền, chỉ có một là xoay sở hạ cánh được xuống đất.’

‘Những phi thuyền còn lại đã bị kéo giật xuống mặt đất bởi những cơn gió cực mạnh, xảy ra trên khắp cả hành tinh – những cơn lốc xoáy với vận tốc khoảng 300-400 kilomet một giờ. Nguyên nhân chính của những cơn gió là sự khác nhau giữa nhiệt độ của các vùng – và những chênh lệch về nhiệt độ là do sự phun trào đột ngột của các ngọn núi lửa.’

‘Do vậy, con tàu vũ trụ duy nhất còn lại đã xoay sở hạ xuống vùng đất mà bây giờ được gọi là Greenland. Có 95 người hành khách trên phi thuyền, rất nhiều trong số họ là bác sỹ hay là chuyên gia của nhiều ngành khác nhau. Vì đã hạ cánh trong những điều kiện hết sức khắc nghiệt, những hư hại đã xảy ra làm cho con tàu không thể nào cất cánh được nữa. Dù sao chăng nữa, nó đóng vai trò khá hữu ích như là một chỗ trú ẩn. Họ đã có những dự trữ có thể kéo dài trong một thời gian dài và họ đã tự tổ chức theo cách tốt nhất mà họ có thể.’

‘Khoảng một tháng sau, tất cả họ lại bị chìm trong một trận động đất – và phi thuyền cũng vậy, và đó là tai hoạ cuối cùng mà tất cả các dấu vết của một nền văn minh trên Trái Đất đã hoàn toàn bị hủy diệt. Một chuỗI các tai họa đã theo sau sự va chạm của thiên thạch đã phân tán hoàn toàn các cộng đồng dân cư – ở Tân Guinea, Miến Điện và Trung Hoa, và ở châu Phi, mặc dù rằng là vùng Sahara bị tàn phá ít hơn so với các nơi khác, Thế nhưng, các thành phố xây dựng ở khu vực Biển Đỏ đã bị nhấn nhìm trong khu biển vừa mới hình thành. Nói tóm lại là, không một thành phố nào còn tồn tại trên mặt Trái Đất và hàng triệu triệu người và thú vật đã bị xoá sổ hoàn toàn. Và do đó, chỉ không lâu sau đó những trận đói tràn lan đã xảy ra.’

Không cần phải nói, những văn hóa tuyệt diệu của Úc châu và Trung Hoa chỉ còn lại không hơn là những gì trong trí nhớ và sau đó trở thành truyền thuyết. Và do đó chính những con người đó (đột nhiên bị phân tán và chia cắt lẫn nhau bởi những vực thẳm sâu vừa mới hình thành và những biển vừa mới thành lập) đã trải qua lần đầu tiên trên Trái Đất, ‘nạn ăn thịt người’.

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Lời tiên tri THIAOOUBA  👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *