Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 05: Khai thị Thiền Tông

✍️ Mục lục: Khai thị Thiền Tông

Ngài A Na Luật hỏi thêm:
– Kính bạch Đức Thế Tôn: Đến đời Mạt pháp loài Người thông minh như vậy, những chuyện Thần, Thánh, Ma, Quỷ như hiện nay, có còn nhiều người tin và làm theo, đến thời kỳ đó có còn tồn tại không?

Đức Phật dạy:
– Này ông A Na Luật: Chuyện Thần, Thánh, Ma, Quỷ, là có chứ chẳng phải không; nhưng trong lục Đạo Luân hồi này, loài nào ở vị trí của loài đó. Không loài nào can thiệp vào loài khác được. Hiện nay, trên trái đất này có 2 loài:

Một: loài Người.
Hai: Loài Súc sanh.

Chúng ta dùng con mắt vật lý thấy được, còn muốn thấy các loài kia, như:
– Muốn thấy các sinh vật của các cõi Trời, phải sử dụng Thiên nhãn.
– Muốn thấy sự hình thành hay hoại đi của vạn vật hay một Hành tinh phải dùng Pháp nhãn.
– Muốn thấy các cõi Thần, các cõi Cô hồn, hay các tầng Địa ngục, phải dùng Huệ nhãn.

Như Lai nói rõ:
– Mắt Phật nhãn thấy khắp trong Càn khôn Vũ Trụ này và xuyên suốt trong lục Đạo Luân hồi. Còn các mắt kia không thấy lên được, như: Huệ nhãn, chỉ thấy từ Huệ nhãn trở xuống, Pháp nhãn cũng vậy.

Hiện nay, có nhiều người biết những chuyện: Thần, Thánh, Ma, Quỷ, không làm gì được ai. Sở dĩ, họ muốn truyền bá những việc trên, có 2 nguyên do chánh như sau:

Một: Những người có lòng tham: Họ muốn thôn tính đất đai, để lấy tài nguyên và bắt người ngu muội làm nô lệ, nên họ bày ra có Ông hay Bà nào đó cho phước giáng họa, nên họ nhồi sọ người ngu khờ, để dễ bề cướp lấy tài nguyên và sai khiến người khờ khạo phụng sự cho họ!
Hai: Người lanh lợi ăn nói lưu loát, họ muốn ngồi không mà cũng có ăn, có người hầu, v.v… nên họ bịa ra những chuyện linh thiêng, để sai khiến những người non lòng nhẹ dạ!

– Cũng nhờ vậy, họ mới lường gạt được những người ngu khờ.

Ngài A Na Luật thưa hỏi thêm:
– Kính bạch Đức Thế Tôn: Như vậy, đến đời Mạt Thượng pháp, những người thời đó có nhận ra chỗ sai lầm này không?

Đức Phật dạy:
– Này ông A Na Luật: Đến đời Mạt Thượng pháp bắt đầu có nhiều người nhận ra. Đến đời Mạt Trung pháp số người nhận ra lẽ thật rất đông. Cũng đến đời này, những người đi lường gạt người khác bắt đầu nổi giận, nên trả thù những ai dám nói ra lẽ thật này. Cũng vì chỗ chân thật này mà đến đời Mạt Hạ pháp loài Người chém giết nhau không gớm tay, ai nói đến tu hành Giải Thoát thì bị giết ngay!

Đức Phật dạy thêm:
– Như Lai biết tâm vọng của ông sẽ hỏi về sự sống trên trái đất này, nên dạy thêm để ông khỏi mất công
Trong Càn khôn Vũ Trụ này: Căn bản là 5 thứ như nói ở trên, Như Lai chỉ nói ở phạm vi Dục giới này có rất nhiều Hành tinh như sau:

– Hành tinh không có sự sống:
Là “vật tư” để hình thành Hành tinh mới, khi Hành tinh nào đó bị hết tuổi thọ hay bị loài Người phá bỏ đi. Trong các ông, có ai tu được Thiên nhãn thông: Thấy trong khoảng không Vũ Trụ có lỗ đen thật lớn, vận hành trái ngược chiều nhau, Như Lai gọi đó là “Máy hút Âm Dương”, để tạo ra Hành tinh mới.

– Hành tinh có sự sống:
Là Hành tinh mà loài Người đang sinh sống ở đây, vì tham vọng của loài Người: Ai cũng muốn mình cai quản thiên hạ, nên tranh giành tiêu diệt lẫn nhau, sau cùng không kiềm chế được nên tự hủy hoại Hành tinh này. Hoặc loài Người lấy hết tài nguyên để cung phụng cho họ, nên Hành tinh này không còn tự cân bằng Âm Dương được, nên vận hành sai quỹ Đạo, va chạm vào Hành tinh khác rồi tự tan rã ra thành bụi không gian.

Hình thành một Hành tinh có sự sống:
Nếu hình thành một Hành tinh có sự sống, dù là lớn hay nhỏ, đều phải có:

– Đất, nước, gió, lửa.
– Động vật, (vô số loài).

Các động vật và thực vật, mỗi loài đều có đẳng cấp khác nhau, như:

Các thứ trên còn riêng biệt:

– Chất cứng gọi là Đất.
– Chất lỏng ướt gọi là Nước.
– Chất khí không hình tướng gọi là Gió.
– Chất nóng, cháy, gọi là Lửa.
– Chất Biết gọi là Pháp Giới tánh.

Còn duyên hợp ở nơi vạn vật:

– Chất Đất.
– Chất Nước.
– Chất Gió.
– Chất Lửa.
– Chất Biết.

Nếu duyên hợp của Đất mà cao gọi là đồi hay núi.
Nếu duyên hợp của Nước nhiều gọi là biển, sông, hồ, ao, v.v…

Tất cả 5 thứ trên duyên hợp lại tạo ra những hiện tượng động gọi là sự sống.

Người kiến thức thấp, có ý tưởng tượng họ bảo:

– Biển thì có Thần biển. Sông thì có Thần sông. Núi thì có Thần Núi. Cây thì có Thần cây. V.v… Các tưởng tượng ấy xét về vô hình thì không sai. Nhưng cái sai là những người có đầu óc muôn lường gạt những người dại khờ, họ đưa những hiện tượng ấy cho là có “Thần ban phước giáng họa” rồi hù đọa những người nhẹ dạ cả tin ấy để hưởng lợi. Mục đích chính của người này là muôn ăn trước ngồi trên, để những người dại khờ đưa tiền cho họ xài mà không phải đi lao động mệt nhọc.

Như Lai dạy:

Tất cả động vật là nói những vật động, còn thực vật là nói những vật tịnh; có mặt trên Thế gian này đều là do Nhân – Quả cả. Đã là Nhân – Quả thì của ai nấy nhận, chứ không đem Nhân – Quả của mình chia sớt cho người khác được.

Có lần Như Lai đến vùng đất có người cầu xin Thần linh cứu rỗi cho người đã chết. Những người ấy hỏi Như Lai:

– Vậy chúng tôi cầu xin như vậy có được không?

Như Lai không trả lời được hay không, mà đưa ra ví dụ:

– Nếu ta thả cục đá xuống ao sâu, các ông gõ mõ tụng kinh mà cầu cho cục đá ấy trồi lên mặt nước được thì đúng, còn cục đá ấy không nổi lên được là các ông làm những chuyện vô ích!

Nghe lời Như Lai nói vậy, các người ấy hiểu, không làm những chuyện mê lầm ấy, và xin Như Lai dạy về chỗ chân thật của cuộc sống này. Như Lai liền nói và chứng minh Nhân – Quả ở Thế gian này, các người ấy lãnh hội được và từ bỏ những việc làm mê lầm của mình.

Còn duyên hợp ở động vật:

– Chất cứng gọi là da, thịt, gân, xương, tủy, não, v.v…
– Chất nước gọi là máu, mủ, mồ hôi, nước tiểu, v.v…
– Chất gió gọi là hơi thở.
– Chất lửa gọi là nhiệt độ (hơi ấm).

Còn duyên hợp ở thực vật:

– Chất cứng gọi là vỏ, lá, bông, trái, v.v…
– Chất nước gọi là mủ.
– Chất lửa gọi là thân nhiệt cây.
– Chất biết gọi là “Tánh giác” cây; còn cây sống lâu năm gọi là “Hồn cây”.

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Khai thị Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *